Ghen tuông(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh cho ngôi nhà nhưng tên kia hôm qua lại đi công tác, Bạch Hi lại đi học nhóm nhà bạn chưa thấy về. Thế là cậu phải tổng kết những thứ cần dọn dẹp nhất và tự mình làm.

Sau khi lau dọn phòng khách và thư phòng, cậu đi chà phòng tắm sau đó tiếp tục lau dọn phòng ngủ của hai người. Làm xong chừng ấy cũng đến quá trưa rồi, cậu bỗng sực nhớ là từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì, bụng cũng bắt đầu đánh trống thật to. Chắc bỏ quần áo vào máy giặt trước đã, trong khi chờ quần áo giặc xong thì cậu sẽ ăn một chút gì đó...

Đang soạn quần áo và đồ lót vừa ngâm nga vài giai điệu , bỗng cái vết son đỏ chót chói mắt đập vào mắt cậu khiến tiếng hát im bặt. Cái áo này....rất lạ ....không phải cậu mua cho hắn, lần đầu tiên thấy chiếc áo này. Không thể nào, hôm qua hắn đi công tác gấp như vậy....không lẽ là trốn đi đâu với tình nhân....

Không! Mình quá đa nghi rồi, chắc vết son lưu lại là do và đối tác nữ say sỉn chăng?... Còn về chiếc áo, chắc hắn thấy thích thì mua thôi...nhỉ.

Không dám nghĩ nhiều nhưng cậu vẫn lờ đờ đi xuống cầu thang.

"Ting"

Tin nhắn tới, số lạ à? Ảnh....

Khi cậu nhìn thấy bức ảnh ấy, khuôn mặt cậu trắng bệch, tay không còn sức lực run run, chiếc điện thoại vụt khỏi tay cậu, vỡ tan tành. Chân run run, cậu ngồi trên bậc cầu thang, nước mắt không tự chủ được rớt tí tách, rồi từ từ cũng thành nức nở.

Trong ảnh, hắn đang loã thể thân trên nằm ngủ rất ngon, sau đó trên bức ảnh còn có cánh tay mảnh khảnh của con gái đang đưa về trước màn hình làm động tác thả tim. Má! Thật ngứa cmn mắt!

Cậu đứng dậy quệt nước mắt, chân bước xuống cầu thang hơi run nên bị trật qua một bên. Đau nhưng chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau trong tim.

Sắp xếp xong đồ đạc bỏ vào trong vali, vừa xách ra là thấy Bạch Hi vừa về

"Cha?"

"Đi, cha với con qua nhà bà ngoại ở. Quần áo của con cha sắp xếp để dưới xe rồi" cậu vừa nói vừa lết cái chân cà nhắc vừa kéo Bạch Hi ra khỏi cửa.

"Cha? Làm sao thế?!? Cha? Cha!!!" Bạch Hi hoang mang nhìn bóng lưng run run của cha mình.

Cậu quay lại, nhìn đứa trẻ đang hoảng sợ trước mặt mình. "Con ngoan, cha hứa sẽ chăm sóc tốt cho con, con đừng lo lắng gì nữa nhé? Cứ đi theo cha."

Bạch Hi thấy đôi mắt đỏ hoe của cha, cũng không dám hỏi nữa. Chuyện này 80% là do lão cha già kia rồi.

Còn về phần mẹ cậu, rất tức giận một hồi. Sau đó lại cuống cuồng tìm rượu thuốc để xoa bóp cho cậu. Nhìn mẹ cậu lo lắng, cậu muốn khóc nhưng không dám nữa.

Đón xem phần hai nha mấy chế 💋💋😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net