Ghen tuông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay đi không để lại cho hắn dù chỉ là một ánh nhìn nhỏ nhoi.

Tim hắn bỗng trở nên gấp gáp : "Vợ ơi..anh...em..em làm sao...nói cho anh..vợ? Em đừng im lặng thế nữa.."

Đợi nửa ngày cậu mới nói ra được một từ, giọng cậu rất khàn, lời cậu nói ra làm cho hắn thật đau lòng : "Cút.."

"Vợ à? Tha lỗi cho anh được không? Anh...em nói cho anh biết, anh làm gì có lỗi phải không, em..em đừng như thế..anh rất đau lòng, vợ ơi?" hắn không tự giác được giọng mình run run mà nỉ non.

Cậu nhắm mắt, triệt để quay lưng mặt chôn vào gối. Hắn đau lòng, cậu đau gấp bội, ngay cả lỗi lầm ấy hắn còn cố giấu đến giờ, cậu...cậu không biết nên làm gì hơn, chỉ biết quay lưng đi cố gắng gồng mình để không làm ra điều gì ngu ngốc.

"Vợ..., em đừng như thế..nói cho anh biết đi mà." hắn chạm khẽ vào vai cậu sau đó liền bị hất ra, bàn tay trơ trọi giữa không trung, lòng hắn bỗng trùng xuống. Cảm giác này..thật sự thậm tệ..."

Sau khi hất tay hắn ra, giọng cậu lạnh tanh nói : "Ly hôn đi!" trong lòng đau đớn đến co rút nhưng cậu không còn cách nào khác nữa...cậu với hắn phải kết thúc mối hôn nhân gần 10 năm này.

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, lòng lạnh đi, đầu hắn ong ong, câu nói như lời phám xét tử hình, hắn bất động, đôi tay lạnh ngắt vẫn ở giữ không trung mà run rẩy.... Một câu nói của cậu là có thể kết thúc sao?! Tình cảm phu phu ngần ấy năm chỉ cần cậu nói hết là hết sao. Anh đã từng nói với cậu, anh chưa hề yêu ai nhưng khi yêu anh sẽ dành hết tất cả để chiếm hữu để trói người ấy bên cạnh mình, dành hết sự ngọt ngào cho người ấy. Mà giờ hắn đã chìm đắm trong sự ngọt ngào trong cuộc sống có cậu ấy..sao cậu lại nói ra câu ấy dễ dàng như thế?!?!? Hắn không kiềm chế được nữa mà to tiếng quát :

"AI CHO PHÉP!! AI CHO PHÉP EM DÁM LY HÔN!!!?!? MẸ NÓ, SAO EM CÓ THỂ NÓI RA DỄ DÀNG NHƯ THẾ? HẢ??? KHƯƠNG HI, EM MAU NÓI CHO RÕ RÀNG CHO TÔI!!!"

"Không ai cho phép cả, cuộc đời tôi phải do tôi định đoạt...tôi..tôi không cần anh nữa! Anh làm ơn về cho, tôi không xứng để cho anh bận tâm...Á! Anh làm gì vậy!!! Buôn..g a đau! Hỗn đãng! Cút! ô...ô"

Cậu chưa nói xong thì đã bị hắn đè lên giường đè cậu xuống thật mạnh bạo mà cắn xé môi cậu, áo phông mặc trên người bị hắn thô bạo xé rách, hắn hôn rất mạnh, cậu bắt đầu nghe thấy mùi tanh của máu. Hắn vừa rời môi đi, cậu cố gắng hít lấy không khí thở hỗn hển : "Bu.ông a, ô..ô đau, á a..anh mau buông a..úm" môi lại bị lấp kín.

"Anh cho phép, ai cho phép! Em không được rời đi, ai cho phép!!!!!!!" hắn cắn môi cậu, tay liên tục nện xuống giường rất mạnh.

Hắn điên rồi! Cậu sợ! Nước mắt cậu rơi không ngừng, bao sự kìm nén nãy giờ đều hoá thành tro bụi.

Nhìn đôi mắt ngập nước của cậu, hắn trong phút chốc điên cuồng rốt cuộc cũng tỉnh táo, hắn đã làm gì thế này. Cậu đang run rẩy, cậu sợ hắn. Hắn nên làm gì?!?

"Anh..a..anh.."

Cậu nức nở, khóc nấc lên. Hắn hoảng loạn ôm lấy cậu, ôm thật chặt nhưng lại sợ làm đau cậu nên mới nới lỏng ra đôi chút : "Anh xin lỗi, xin lỗi em"

Hắn xém chút nữa làm ra điều ngu ngốc, nếu không tỉnh ngộ kịp có lẽ cả đời này hắn phải mất cậu. Nghĩ đến cuộc sống không có cậu, hắn hắn...ngay cả nghĩ tới những tháng ngày đó cũng không dám nghĩ, hắn thật sự rất sợ, sợ mất cậu, mất đi nguồn sống to lớn của mình.

Khi cậu ngừng khóc hắn liền hỏi : "Nói cho anh, chuyện gì xảy ra?" bàn tay nhẹ nhàng vuốt làn da mịn màng sau lưng cậu.

Cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút :"Anh ngoại tình. Tôi biết anh định giấu, nhưng giờ tôi cũng đã biết tất cả rồi " dừng một chút rồi cậu nói tiếp : "Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, khi nào anh chán tôi thì chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi, tôi sẽ rời đi không một lời oán trách."

Hắn nghe mà mù mịt không hiểu. Sao hắn ngoại tình mà đương sự là hắn lại mù mịt không biết. Oan ức quá, làm hắn dây thần kinh căng đến sắp đứt ra, hoá ra là do cậu hiểu lầm tai hại.

"Sao anh ngoại tình mà anh không biết, em không phải đã hiểu lầm gì rồi chứ?"

"Không thể nào, ngay cả ảnh cũng có, anh đừng giả ngu, ngày mai chúng ta lên toà giải quyết cho xong đi!" cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra, lấy chăn bọc nửa thân trên để trần của mình.

Hắn nghe tới việc lên toà, mắt lạnh đi. Nắm chặt cổ tay cậu lôi về : "Ảnh? Em mau cho anh xem! Anh không thẹn với lòng vì anh chẳng làm gì có lỗi cả!"

Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

"Đều ở trong điện thoại tôi, rất tiếc là bị tôi ném hư rồi, mà anh cũng đừng cố biện minh, những thứ ấy đều ở trong điện thoại, giờ muốn coi thì tự đi mà sửa, tôi sẽ đi lo thủ tục."

Hắn nắm tay cậu sau đó lại buông lỏng, với lấy chiếc áo khoác lấy sim và thẻ nhớ của cậu rồi nhanh tay lắp vào máy mình. Hắn chỉ tiện tay cầm đi, may mà có.

Mở điện thoại lên, đúng là có ảnh, nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ lung tung. Và khoảng 5' sau khi gửi ảnh lại có một tin nhắn đánh chữ gửi đến "Anh hai em ngủ thật xấu, anh dâu mau sửa đi 😂 (em vừa thay số)" kèm theo đó là hình mặt cười và dãy chữ thông báo thay số của con em trời đánh. Bạch Nhiên! Em chết chắc rồi. Hắn rủa thầm sau đó nhìn qua khuôn mặt như chết trân của cậu.

"Vợ, anh oan muốn chết đây này, em xem rồi chứ, không rõ ngọn ngành đã đập điện thoại, anh trắng án chưa?"

"Em..em, chỉ vô tình làm rơi từ lầu hai xuống dưới...anh..em..em" chưa nói hết câu cậu đã vùi mặt vào gối! Sĩ diện đàn ông coi như mất hết, sau này sao sống đây! Xấu hổ đau "bi" luôn đây. Sao cậu lại ghen tuông bậy bạ thế này chứ........à khoan! Còn chiếc áo dính son thì sao?

"Còn chiếc áo dính son, anh định giải thích ra sao?"

Hắn cố nhớ xem, cái áo, vết son...

"Ý em nói là chiếc áo của Trịnh Minh đó ư? Cậu ta bị phụ nữ đeo bám, vô tình dính son lên áo sơ mi, sợ về chồng cậu ta ghen bóng gió nên nhân tiện qua nhà mình lấy tài liệu tiện tay cởi áo ném vào sọt đồ trong cùng, anh chứng kiến mà, anh còn mắng cậu ta, anh cũng định nói em hãy vứt đi, nhưng công việc chồng chất nên quên bén, ai ngờ do cái áo đó mà anh khổ thế này. Em nói xem, anh thật sự oan hết sức oan mà."

Cậu đi chết đây, sao cậu lại nông cạn như vậy chứ?!?! Mặt mũi đâu mà nhìn người nữa huhu. Cậu triệt để cuộn mình thật chặt trong chăn, may mà chưa ly hôn. Chắc sau này cũng không dám đề cập tới ly hôn nữa, hắn sẽ phát điên còn mình thì chỉ có nước liệt giường vì đau mông.

"Tin tưởng anh!" hắn ôm cậu thật chặt, từng nụ hôn vụn vặt vào mặt cậu cách một lớp chăn. "Đừng trốn nữa, sẽ ngộp."

Cậu vươn người ra khỏi chăn, chặn miệng hắn...bằng môi. Sau hiểu lầm lần này, cậu lại yêu hắn nhiều hơn mất rồi!

Chương sau có H nha mấy chế 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net