Giám đốc đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng đi mà!!!! Anh khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, mình đi đâu chơi đi mà!!!!" một tên không có tiền đồ vừa bám chân cậu vừa khóc réo.

"Không được, em đã nói là tới thành phố A thăm bạn cũ đang nằm viện, anh ngoan đi, tối nay là em về rồi!"

"Cho anh theo vớiii!!!" tiếp tục bám quần.

"Anh theo làm gì? Em đã nói em đi có nửa ngày thôi mà." nói xong chạy vào dặn dò Bạch Hi nấu cơm chiều và giặt đồ rồi kéo vali ra cửa.

"Em đi nhé, ở nhà ngoan."

Nhìn bóng lưng khuất sau cửa, hắn buồn thúi cả ruột. Hơn cả tuần hắn làm việc túi bụi không kể ngày đêm mới có thể nghỉ ngơi được hai ngày này. Nỡ lòng nào bỏ hắn ở nhà chứ, thật thương tâm.
___

10h35' giờ ăn trưa

"Cha, ăn cơm thôi." nhìn gương mặt buồn bã ủ rũ của lão cha, cũng không nỡ chọc ghẹo hay chọc tức như mọi ngày nữa, nhớ vợ tới mức này là cùng. Bạch Hi thầm nghĩ.

"Ừm....." hắn ăn vài miếng "Canh nhạt quá, cá không ngon, thịt không thơm mềm chút nào!"

Ta nhịn! Hừ! Tài nấu ăn của tui chưa ai dám chê nhé! Nhìn lão uể oải thế ta mới nhịn, nếu không lao vào đấu võ mồm rồi. Riết rồi không biết ai cha ai con.

____

13h45

"Con đi qua nhà Tiểu Á, cha nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy thì có chút điển tâm trong tủ lạnh nhé, còn không ngủ thì cha giúp con phơi đồ đi, lát con mua canh của dì Nương cho cha uống. Con đi đây!!!"

"Hừ, đi đi đi đi! Ta cũng không phải con nít." hắn nói xong lại lôi tập văn kiện và máy tính ra làm việc.

Nhìn guơng mặt nghiêm túc khi làm việc khác hẳn với lúc nằm oể oải than thở Bạch Hi cười trừ, đúng là không có tiền đồ!

___
17h47

Tên đáng thương vẫn đang chờ vợ.

___

19h09

Tên đáng thương tiếp tục lấy công việc ra làm.

___

20h45

"Em về rồi đây!"

"Vợ!!!!!!!!!!!!!" tên đáng thương lao vào ôm người đối diện hôn hít từ đầu đến chân.

Đôi khi mong mỏi một người tuy khó chịu, nhưng kết quả của sự nhung nhớ mong mỏi đó lại làm ta vô cùng thoả mãn.





Tui comeback. Bình luận nhiệt tình cho tui có động lực viết típ nhé!
💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net