Kèo dưới nhưng suốt ngày dỗ kèo trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Mục quả thật là số khổ. Từng tuổi này rồi nhưng lại chẳng đối phó nổi với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Lưu ý : Mẫu truyện này trong giai đoạn hai người vừa xác định mối quan hệ không lâu.

"Em mau về nhà đi! Chủ tịch sẽ rất lo lắng cho em đấy, vả lại cũng trễ rồi anh phải nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm."

"Không được! Trừ khi anh nói cho rõ ràng! Cô ta là ai? Sao lại được anh đưa về nhà? Anh có ý thức được rằng em là người yêu của anh không hả?" Trình Kha chưa dứt câu thì mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

"Là bạn học cũ mà, anh đã nói rồi cô ấy sau buổi họp lớp say quá mà trong đám người chỉ có anh không uống rựu nên có trách nhiệm đưa mọi người về nhà mà trùng hợp em lại thấy anh lúc anh đưa cô ấy lên xe thôi, ngoan nào đừng làm loạn, mau về nhà ngủ rồi mai cùng nhau đi làm được không?"

Trình Kha ôm chầm lấy anh bắt đầu nghẹn ngào "Anh không hiểu, ánh mắt của cô ta rõ ràng là có ý đồ bất chính!!" Làm sao mà Trình Kha không nhìn ra cái ánh mắt rực lửa đó cho được bởi vì chính anh cũng nhìn Giang Mục bằng ánh mắt đó!

Giang Mục vuốt ve lưng Trình Kha an ủi "Em suy nghĩ nhiều quá dii, anh chỉ có mình em thôi dù ai có ý đồ bất chính anh cũng mặc kệ có được không nào, vả lại người ta cũng chằng có ý với anh đâu mà do em nhạy cảm quá đi đó. Được rồi anh biết em bất an, nhưng anh mong em tin tưởng anh hơn chút đấy!"

"Em tin anh! Huhu nhưng mà..hức trước đây anh rõ ràng thích phụ nữ, em cứ sợ một ngày anh nhận ra bên em chẳng có gì tốt đẹp sau đó thì bỏ em đi thì em phải làm sao đây chứ!" Trình Kha vùi đầu vào vai Giang Mục đáng thương hề hề than thở.

"Ôi sao em lại thế chứ, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, anh là của em mà, được rồi chứ." Ôi đứa trẻ đáng thương lại vừa đáng yêu này -Giang Mục thầm nghĩ.

"Cái này là do anh nói đó! Em không buông tha anh đâu! Vả lại em cũng sẽ không về nhà, tối nay em muốn ở đây, được không anh" Giang Mục ngước ngước mắt nhìn tỏ ra đáng thương. "Giờ này chắc nhà em cũng khoá cửa rồi, hôm nay ra ngoài vội quá không cầm theo chìa khoá, mẹ em chắc biết em đi tìm anh nên sẽ không chờ cửa đâu."

"Được rồi được rồi, vào trong đi nhưng mà anh nói trước là cái kia...cái kia bây giờ vẫn chưa được đâu nhé!" Giang Mục bắt đầu ấp a ấp úng

"Cái kia? Là cái gì cơ?"

"Kh-ong có vì haha, mau vào đi ở ngoài lạnh quá." Trời ơi mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Giang Mục ơi!! Thằng bé còn nhỏ lắm đó!!

Sau khi được vào nhà, không ai biết Trình Kha đang nở nụ cười đắc chí, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẫu hậu đại nhân " Toàn thắng, không cần chờ cửa, con nói mẹ rồi mà~anh ấy cực kì thương connn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net