Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Bạch, mưa rồi! Rút quần áo nhanh đi!! Ôi không, sẽ ướt hết mất."

"Này!! Anh qua bên kia!"

"Ôi, ra giường, chết tiệt!!"


Sau một hồi loạn lạc trong không gian đầy tiếng hét của anh chàng Khương cũng đã kết thúc.

"Bảo vệ" quần áo xong thì cả hai người đều ướt sũng. Nhìn bộ dạng của nhau lếch tha lếch thếch thì cả hai như hai tên ngốc cười châm chọc lẫn nhau.

"Vợ, đi tắm nào!!!!" cậu chưa kịp hé mồm thì đã bị hắn ôm vào phòng tắm. Lau lau gội gội một hồi, hai người khí chất ngời ngợi bước ra khỏi phòng.

Hắn giật lấy máy sấy trên tay cậu : "Tóc em lâu khô, cận thận cảm, để anh sấy cho em trước." đương nhiên cậu vui vẻ đồng ý.

Sấy tóc xong, cả hai kéo nhau ra phòng khách tìm đĩa phim xem. Cậu xung phong đi cắt trái cây, hắn thì cũng lựa xong bộ phim tình cảm xúc động đến tận xương tủy.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, hai con người trong nhà coi phim cười rôm rả cả buổi chiều. Cậu nằm trong lòng hắn lim dim lại ngủ mất, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi bế cậu vào giường ngủ. Sau khi đặt ai đó ngủ đến thiên hôn địa ám xuống giường thì hắn cũng nằm xuống theo, vuốt ve khuôn mặt làm hắn mê luyến, hắn lại cười, cười hạnh phúc.

Khuôn mặt này, hắn muốn ngắm cả đời!

__       __      __    __     __     __

Ở một khung cảnh khác.

"Quản gia Tào, rau xào này sao mặn chát, cháu đã cố gắng nêm nếm giống cha nhỏ rồi."

"Cậu bỏ nhầm quá nhiều muối rồi chăng?"

"Ai da~ học cả tháng rồi, cháu muốn làm vua đầu bếp!"

"Cậu còn nhỏ tuổi, cố gắng học tập sẽ thành công!"

"Phải! Cháu quyết tâm, sau này khi lớn lên sẽ làm đầu bếp nấu ăn siêu giỏi. Và một ngày không xa sẽ nấu hơn cha nhỏ!"

Quản gia Tào xoa đầu cậu cười hiền hậu.

Bạch Hi nhìn những giọt mưa bên ngoài ngẩn người. Tiểu Bảo à, khi nào em về? Anh muốn thực hiện lời hứa tự mình nấu cơm cho em ăn mỗi ngày.

Ánh mắt cậu bé nhìn xa xôi, có vẻ cái nhìn xa xôi ấy đang hướng đến đất nước Anh cách cậu hơn nửa vòng trái đất.

Rõ ràng còn rất bé, nhưng cậu bé lại không quên được bóng hình hằng ngày quấn quýt bên mình, thậm chí là nhớ mãi không quên.

Ai nói trẻ con là không lo không nghĩ lại mau quên chứ...
______________

Thật ra chỗ tui đang mưa, không có việc gì làm nên xuất khẩu thành văn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net