Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Lại tắc đường." hắn thầm rủa vừa với lấy điện thoại trong xe bấm dãy số hắn quen thuộc nhất, không liên lạc được. Hắn lại càng sốt ruột xúc động muốn bỏ xe chạy bộ về nhà. Hắn ngó ra ngoài, chỗ đi bộ cũng chật ních người, thở dài chán nản dựa đầu vào vô lăng. Tự nhiên muốn giải quyết hết công việc nên chạy đến khu B ai dè lại trễ thế này. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới, hắn đã chuẩn bị hết thảy, nhìn ra cái bánh kem, đôi giày, bó hoa sau xe hắn thở dài, mong lúc về tới nhà cậu chưa ngủ.

Khi hắn về tới nhà cũng đã gần 11h, Bạch Hi đã được đón sang thành phố C nghỉ hè với bà ngoại nên đèn trong nhà cũng tắt sớm. Lúc hắn về thì nhà tối om, với tay bật đèn, một khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn bật đèn trong phòng bếp, đập vào mắt hắn là một bàn ăn kiểu Tây lãng mạn, hai ly rựu vang có lẽ cậu đã uống cạn, nến cũng cháy gần hết nửa cho biết rằng cậu đã chờ hắn bao lâu. Một cỗ áy náy nồng nặc dâng lên trong lòng hắn.

Hắn đi vào phòng ngủ mà không biết rằng bước chân đã trở nên gấp gáp từ khi nào. Bật đèn, nhìn về phía giường, không có ai. Hắn vội vã chạy ra ngoài, có khi nào cậu giận hắn rồi không? Đã khuya thế này rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, trời còn đang trở lạnh nữa. Hắn chạy như sực nhớ điều gì đó chạy vội về phòng lần nữa, trời lạnh thế này phải lấy thêm áo khoác cho cậu. Lúc chạy ngang qua thư phòng hắn bỗng dừng chân, vừa nãy hắn không để ý cửa thư phòng hơi mở, khẽ đẩy cửa ngó vào trong.

Cậu ngồi giữa ánh sáng màu vàng yếu ớt của cái đèn bàn nhỏ bé, khuôn mặt cậu trông tái nhợt tiều tuỵ hơn, lòng hắn sót xa đau đớn. Cậu đang lật dở xem thứ gì đó, có lúc còn mỉm cười nhè nhẹ, giống như phát giác ai đó đang nhìn mình cậu ngẩng mặt lên, hơi bất ngờ khi thấy hắn sau đó cậu nở nụ cười tươi rói, giọng hơi khàn khàn nói : "Anh về rồi."

Hắn đến gần cậu, cầm lên đôi tay dường như đã lạnh ngắt, nhíu mày thật sâu. Cậu không bật lò sưởi ư? Hắn liếc mắt xuống nhìn thứ cậu đang lật dở......là Album ảnh của họ, ảnh của họ lúc trước và còn lại là ảnh đám cưới và những kỉ niệm nhỏ nhặt sau khi kết hôn. Hắn siết tay cậu thật chặt, lại sợ cậu đau nên buông lỏng dần rồi lại không kiềm được ôm chầm lấy cậu : "Anh không có quên"

Cậu vươn tay ôm lại hắn, vuốt ve tóc hắn : "Em tin anh."dừng lại một chút cậu cười nghịch ngợm nói :" Thế quà của em đâu?"

Hắn khựng lại một chút sau đó buông cậu ra, chạy như điên xuống gara, vớ lấy đống đồ đã chuẩn bị rồi như ma rượt chạy vụt lên nhà. Để đống đồ lên bàn sau đó chạy lại ôm cậu như cũ.

Cậu bật cười vì phản ứng của hắn cứ như chó con vậy, thật đáng yêu. Cậu hơi đẩy hắn ra, hắn cũng cúi mặt xuống nhìn cậu : "Lão Bạch...e...m...em yêu anh."

Vừa dứt câu hắn liền cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến, hắn điên cuồng càn quét khoang miệng cậu, tham lam lấy tất cả hương vị thuộc về cậu. Kết hôn 7 năm cậu nói lời yêu rất ít, nhưng hắn đều cảm nhận được. Lần này cậu nói ra miệng làm hắn không kìm chế được mà kích động hôn lấy cậu.

Hắn bế cậu đến phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, trút từng lớp quần áo của cậu.

Cả đêm căn phòng của căn nhà nào đó ngập tràn xuân ý đến tận tờ mờ sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net