Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút nước thịt cho mấy má nè 😂

"Anh~ a..a..dừng lạ..i a..a..ô..." cậu không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong đêm nay rồi, giờ cậu thật sự rất mệt, thật sự giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Muốn thì muốn thế chứ tinh lực của hắn vẫn còn chưa có dấu hiệu muốn dừng, sáng mai xác định liệt giường.

"D..ừng l.lại! Em hết chịu..nổi..a..ô"

"Ngoan, một lần nữa thôi~" hắn vừa dứt lời thì môi hắn di chuyển lên tìm tòi môi cậu, vừa tìm được thì lập tức hôn lên, quấn quýt lưu luyến chiếc lưỡi thơm ngọt của cậu không ngừng. Hương vị này, cả đời hắn sẽ không bao giờ ngừng mê luyến, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hắn vừa nghĩ tốc độ ra vào cũng vừa nhanh vừa mạnh. Bàn tay hắn hướng tới hai đoá hoa đã dựng đứng vuốt ve.

Khoái cảm liên tiếp ập tới, cậu bắn sau đó nằm sụi lơ ngất đi. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cắn nhẹ. Người này, hắn muốn bao nhiêu cũng không đủ

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được hắn bế mình đi đâu đó, sau khi hoà mình vào nước ấm, mắt cậu nheo nheo lờ mờ mở ra. Hắn thấy cậu mở mắt liền vuốt ve đầu cậu : "Ngoan, ngủ đi, anh thay ga giường rồi. Tắm xong cho em anh sẽ đưa em vào." hắn dừng một chút rồi nói tiếp : "Lúc nãy có chạm vào chân em hay không?"

Cậu nhè nhẹ lắc đầu, cậu biết dục vọng của hắn rất điên cuồng nhưng trong suốt quá trình hắn không dám động mạnh vào chân cậu, mỗi lần chạm vào đều nhẹ nhàng đến mức thành kính.

Hắn hôn lên môi cậu : "Ngủ đi em, ngày mai về nhà với anh."

Cậu sống mũi cay cay : "Vâng!"

_____

Hôm sau lúc cậu tỉnh dậy cũng đã gần trưa, quần áo cũng đã được mặt sạch sẽ tươm tất, đỡ thắt lưng đau nhức ngồi dậy. Khó chịu hơi vặn vẹo eo cậu bước xuống giường. Định đi lấy bộ chăn ga tối qua đem giặt vì đây là nhà mẹ, lúc ở nhà sau mỗi lần hoan ái hắn đề không cho cậu giặt, toàn đưa cho quản gia Tào. Quả gia Tào lúc nào cũng mắt điếc tai ngơ, tay cần chăn đệm mà mặt dường như vô cảm. Sau mỗi lần đó cậu rất xấu hổ nhưng dần dà về sau cũng chai mặt.

Vừa hướng ánh nhìn ra ban công, bộ chăn ga đang phơi trước nắng. Giặt rồi? Chắc hắn phải vật lộn dữ dội lắm mới giặt được, cậu biết xưa nay hắn dù tài giỏi cái gì nhưng nói đến việc nhà thì hắn tệ không chịu nổi. Mấy năm kết hôn cậu cũng có huấn luyện, nhưng chỉ đỡ được mỗi khoản rửa bát. Nghĩ linh ta linh tinh một hồi thì cửa phòng chợt mở, hắn bước vào với cái khay đồ ăn nghi ngút khói.

"Dậy rồi? Có cháo này, ăn một chút mình xuống chào mẹ rồi anh đưa em và Bạch Hi về."

Cậu "ừm" một tiếng, có chút xấu hổ, mặt cũng đỏ hồng theo. Hắn vừa nhìn mà tim lỡ một nhịp, ai da~ vợ hắn đúng là xinh đẹp chết người.

___---:::!!!???

Còn về phần hai người mà làm cho vợ hắn buồn, hắn đã trừng trị thích đáng!

"Anh haii!!! Sao giày trong phòng em mỗi đôi chỉ còn có một chiếc thế này!!! Thẻ của em!! Sao anh cắt hết thế này!!! Huhuhu" nghe người phía bên kia rống hận, hắn nhếch miệng cúp máy ngay lập tức.

Vừa ngắt máy xong lại có một cuộc gọi đến : "Tên khốnn!!! Anh chuyển phát nhanh cái áo đó về làm gì?!?! Huhuhu, hắn sắp phá cửa vào rồi kìa!! Á!!!" hắn nghe có tiếng "rắc" sau đó là tiếng hét thảm thương của Trịnh Minh tội nghiệp : "Lão công!! Á! Em oan lắm mà, cô ta đeo bám em chứ bộ! Em đường đường đã là đàn ông có gia đình..nên đâu có dám chứ!!! Huhuhu, anh tha em, nhẹ nhàng chút thôi a~ á!"

Sau đó lại nghe được giọng nói băng lãnh trầm thấp phía kia : "Vào phòng! Tôi trừng trị em!"

Máy lại được giọng băng lãnh cầm : "Bạch Thần, dự án tới có ý định hợp tác chứ?" hắn biết vợ Trịnh Minh của mình không làm gì, chẳng qua hắn chỉ viện cớ để "ăn" một bữa cho thật đã.

"Haha, đương nhiên!"

Sau khi cúp máy, hắn dường như rất vui vẻ khi có người gặp nạn, lúc gửi phát nhanh cái áo hắn còn viết kèm thêm tờ giấy "vợ anh lén phén phụ nữ, quên áo nhà tôi". Ahaha, Trịnh Minh a Trịnh Minh, đợt này chắc tên ấy sẽ xin nghỉ vài hôm rồi.
_________________
Xong rùi, vote nhiệt tình cho tui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net