Nỗi buồn quá khứ cho đến hiện tại (Bảo Hi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sống chung được ba tháng, mọi thói quen của hai người cũng dần được dung hoà một cách chậm rãi.

Cậu thích nhìn bộ dáng hắn chăm chú đọc sách. Hắn thích bộ dáng cậu mang tạp dề vừa ngân nga vừa khuấy súp. Từng chi tiết vụn vặt trong cuộc sống của đối phương cũng làm cho họ cảm thấy thoải mái....đơn giản chỉ vì họ..yêu nhau, nhìn thấy nhau, được ở bên nhau thế này, làm họ hạnh phúc sau những ngày xa nhau đau khổ kia.

Đêm đến, hai thân thể ôm nhau sưởi ấm. Hắn hôn hôn tóc cậu, cậu híp mắt hưởng thụ. Đến khi hôn đến môi..thì liền không dứt ra được, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Hắn đưa tay mò vào vạt áo ngủ mỏng manh của cậu, vừa mới lần mò được một chút thì một lực đẩy thật mạnh hất tay hắn ra, cậu tức khắc đẩy hắn và bật người dậy, che vạt áo, mắt nhắm tịt thở hổn hển.

"Em...em..." cậu lắp bắp

Hắn kéo tay cậu muốn cậu nằm trở về nhưng lại bị cậu hiểu lầm hất tay ra.

"Anh không làm gì hết, ngủ thôi em." hắn trấn an, ngồi dậy dìu cậu nằm xuống.

"E..m xin lỗi..!" đều là đàn ông cậu biết hắn khó chịu thế nào...nhưng cậu...sợ

"Anh xin lỗi, là do anh....." hắn ôm cậu nỉ non : "Là do anh không tốt..."

"Cho em thêm chút thời gian...được không?" cậu vuốt tay trấn an hắn, cậu biết hắn lại nghĩ về ngày đó.

"Bao lâu anh cũng chờ em!" hắn cười đau khổ, hắn nhớ, mình đã làm gì....

Hắn biết...việc ngày đó, đã hình thành một bóng ma tâm lí trong cậu, là do hắn cả.

Ngày hôm đó, vì một hiểu lầm rằng cậu mang bạn gái về ra mắt gia đình....hắn tức giận và hoảng sợ nên hắn, hắn đã cưỡng ép cậu.

Lúc ấy, không có màn dạo đầu, lời giải thích của cậu, hắn không nghe lọt câu nào. Hắn chỉ điên cuồng trên thân thể cậu mặc cậu cầu xin, khóc thống khổ "dừng lại!!"

Hắn không nhớ mình đã hành hạ cậu bao lâu, chỉ trong một thoáng hắn chợt bừng tỉnh. Nhìn môi bị cậu nhịn đau đớn mà cắn bật máu,đôi mắt sưng vù còn có những vệt nước mắt đã khô,  trên người chỗ nào cũng có dấu hôn xanh tím đáng sợ, nhất là địa phương phía dưới, đều đã huyết nhục mơ hồ.

Hắn chạy vụt vào nhà tắm, nhìn chính mình trong gương. Hắn điên rồi! Hắn tổn thương cậu rồi! Tổn thương người hắn yêu nhất! Nắm đấm liên tục nện vào tường, nện đến khi nó bật máu.

Chiều hôm sau khi cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt dần trở nên rõ ràng, tay đang truyền dịch, cả người cậu đang nóng ran. Mắt cậu vô hồn nhìn trần nhà...đau khổ, tuyệt vọng, mệt mỏi.

Người đàn ông đang nắm tay cậu phát hiện cậu đã tỉnh, quần mắt thâm đen, râu cũng mọc lỏm chỏm. Nhìn kĩ hình như mắt có chút sưng, hắn khóc sao.

"Anh...anh..." hắn lắp bắp nửa ngày trời cũng nặn ra có nhiêu đó chữ.

Cậu nhìn trần nhà, suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Sau đó dùng giọng nói khản đặc của mình nói :

"Em tha thứ!"

Cậu yêu hắn, cậu có thể tha thứ mặc dù nó hơi khó để chấp nhận, trong chuyện này cậu biết hắn chỉ vì giây phút mất bình tĩnh. Cậu biết hắn sợ điều gì, hắn đau khổ điều gì. Cậu không trách mắng hay rời bỏ hắn. Mà nếu cậu rời đi, hắn chắc chắn sẽ phát điên tìm kiếm. Hắn đã từng nói, cậu là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn, nếu cậu dập tắt đi..hắn sẽ thế nào.

"T..hật thật chứ?!?!" hắn kinh hỉ nhìn cậu. Hắn nắm lấy bàn tay cậu áp vào mặt mình.

Giọt nước mắt của hắn trượt qua kẻ tay cậu. Hắn không mất cậu...

"Anh thật sự yêu em, đừng rời bỏ anh, có được không?!"

"Em biết rồi, đừng niết tay, đau em! Nín đi, lớn tướng ra, em không sao, chỉ sắp tức giận, đau lòng và đau cơ thể muốn chết!"

Hắn vội buông tay, tình nguyện làm chân chó cả đời để chuộc lỗi.
____
Đau khổ nhiều như thế, nhưng khoảng 8 tháng, cậu cũng không còn quá sợ, hai người dần gạt bỏ khúc mắc đó, sống hạnh phúc lại càng hạnh phúc.
_____

Rất lâu rất lâu sau này, chuyện này cũng mờ nhạt dần trong kí ức của hai người.

Bỗng một ngày nọ cậu nhớ đến, tức giận cốc cốc đầu hắn : "Anh là kẻ cuồng dâm, đau muốn chết ý!"

"Tối nay đảm bảo không đau!"

____

Định viết bi thương thêm chút, nhưng càng viết càng đau lòng. Nên tui quyết định sửa lại, và còn rắc thêm chút đường ngọt cho mấy thímm!!

Bình luận và bình chọn cho tui có thêm động lực viết nhanh nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net