Phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi, Tiểu Bảo bỏ con đi rồi huhu_____con không muốn huhu___"

"Bạch Hi, con ngoan đừng khóc, Tiểu Bảo sẽ về thăm con mà...nín đi. Cha sẽ giúp con liên lạc."

______________________________________

"Thằng bé sao rồi em?" hắn vừa về đến nhà liền hỏi

"Khóc mệt nên ngủ rồi, cả ngày không chịu ăn." khuôn mặt cậu sót xa theo từng lời nói.

"Em đi nghỉ ngơi một lát, mai anh sẽ nói chuyện với con, đừng quá lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của cậu hắn đau lòng vuốt ve má cậu.

Cậu cười nhẹ : "Em cũng mong vậy."

Một đêm dài đằng đẵng, ai cũng có điều ngổn ngang khó chịu riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net