Chapter 12: Hoa nở, nhưng người xưa đã không còn...-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió luồn rặng liễu tạo sóng nước

Người ngắm sen trắng lòng phân vân

Sen trên mặt hồ in bóng nước

Giật mình nhớ lại chữ " cố nhân"..."

Nàng từng nói, đây là bài thơ nàng thích nhất. 2 câu đầu, là nàng đề trên bức tranh nàng vẽ, hai câu sau, ta liên tưởng tới bóng hình của chàng trai nàng vẽ trong tranh mà đối lại. Nàng kể với ta rằng, thiếu niên trong tranh đã từng yêu sâu đậm một cô gái, nhưng vì sự nhu nhược của mình mà đã vĩnh viễn mất đi cô gái ấy. Thiếu nữ ấy giống nàng, rất thích hoa bạch liên, chàng trai ấy nhìn hoa rồi nhớ tới "cố nhân", một người mà giờ đã mãi chỉ còn trong quá khứ...

Nhưng giờ đây, ta lại cảm giác, thiếu niên trong tranh đó chính là ta...

Nàng là một họa sư trong cung, tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu lớn, dù là nữ nhi cũng đã được Hoàng Thượng ban chức nhât phẩm họa sư. Những bức tranh nàng vẽ rất có hồn, khiến ai đã nhìn là phải mê đắm, khiến cho những cảnh đẹp bình thường trở thành tiên cảnh...

Ta gặp nàng lần đầu vào 8 năm trước. Khi đó, ta đang luyện thư pháp được người tình báo rằng, có kẻ gian đột nhập vào phủ. Vóc dáng nàng nhỏ bé, giả trang thành nam nhi, trên tay cầm bột màu, bút vẽ, và có cả một bức tranh đang vẽ dở, nên chắc nàng cũng chẳng thể là thích khách được.

" Tiểu cô nương, ngươi vô duyên vô cơ xông vào phủ ta làm gì?" – Ta nghi hoặc nhìn cô nhóc lấm lem đang ngồi dưới đất...

" Ta... ta là nam nhi, không phải cô nương!..." Nàng lúc đó biết mình lộ tẩy, thật giống một chú thỏ nhút nhát nhưng vẫn cố cắn người...

Ta bụm miệng cười, nhìn như lẽ đương nhiên : ' Nha đầu, ngươi nghĩ mình có thể cải trang qua mắt ta sao?"

Thỏ con run rẩy sợ hãi... rồi khóc nức nở, ôm chân ta cầu xin: " Tiểu ca ca... ta chỉ là đang họa tranh để ứng tuyển họa sư thôi, huhuhu, ta bị lạc, nhưng thấy cảnh ở đây đẹp nên mới mạn phép vẽ tranh!... Xin ca ca rộng lượng đừng bẩm báo với hoàng thượng,... tội ta khi quân nhất định sẽ bị chém đầu, ta không muốn chết huhuhu!!!!"

Ta cầm bức tranh vẽ dở đó lên. Chỉ một góc của phủ ta mà cô ấy cũng có thể vẽ đẹp như vậy, mất đi một họa sư tài năng vậy cũng thật đáng tiếc...

" Được rồi, ta sẽ không truy cứu, nhưng mà với năng lực cải trang của ngươi như vậy, ta không đi bẩm báo cũng sẽ có người nhìn ra. Tiêu Tứ, lấy cho ta mặt nạ da người với vài bộ quần áo cũ ...

Từ lần đó, ta cũng coi như chỉ là tình cờ gặp nàng. Nhưng một lần, tới sinh thần của phụ thân, bức tranh ta định dâng lên mừng thọ đã bị đánh cắp. Trong lúc ta đang nghĩ thay thế quà mừng thế nào thì nàng lại lẻn vào cung của ta

" Lần trước ta đã thương tình tha cho ngươi một mạng rồi, lần này ngươi lại tới làm gì nữa đây?"

Đôi mắt ngây thơ kia đột nhiên lại trở nên mạnh bạo... " Ca ca, ta nghe nói quà sinh thần của phụ thân ca ca bị đánh cắp, giờ trong cung đang xì xào ca ca không quý trọng Hoàng Thượng, đến quà sinh thần cũng để mất. Ta có thể giúp ca ca lật ngược tình thế...

" Hỗn xược, vương gia mà ngươi dám gọi là ca ca sao? Với tên họa sư vô danh tiểu tốt như ngươi có thể làm gì nên hồn chứ? "

" Tiêu Tứ, thu kiếm của ngươi lại..."

Hôm tiệc sinh thần của phụ thân ta cũng đã đến. Nàng cho ta một bức họa Long thần đẹp mê hồn... Nàng còn nhờ ta đề vài câu thơ trên bức họa

" Long thần uy nghi ngàn hiểm trở

Tuổi cao sức yếu càng gian nan

Dốc sức lo việc dân việc nước

Chỉ mong quốc thái được dân an"

Và, nàng còn nói, bức tranh này sẽ đặc biệt hơn cả những bức tranh khác.

Ta đem dâng bức họa lên cho Hoàng Đế, nhiều người bàn tán ta tùy ý tìm bức họa kia thay thế cho bức của Họa Các ngàn vàng nổi tiếng. Nhưng họ phải nín lặng khi nhìn thấy sự đặc biệt của bức tranh đó...

Đèn trên tranh chiếu vào những nét mực tạo nên sự phản quang rực sáng... Long thần hiện thân ngay trên ngai vàng của điện hạ!... Trong không gian tối, bức họa càng tỏa sáng hơn bao giờ hết!

" Thật huyền diệu!"

" Long thần hiện thân! Hoàng đế bệ hạ chính là Long thần"

" Sợ rằng tuyệt tác này, đến danh họa Họa các còn không theo nổi!!!"

Phụ hoàng ta vô cùng vui mừng, truyền tác giả của bức tranh đó vào. Trong điện, người đã phong nàng làm Nhất phẩm họa sư, cho nàng một biệt viện để vẽ tranh. Trước sự kinh ngạc của các triều thần, một nữ tử trẻ tuổi đã được phong vị! Như vậy, hằng ngày nàng sẽ không phải giả trang thành nam nhi nữa, thật tốt đúng không?..

Từ lần đó, ta và nàng thân thiện và cởi mở hơn. Ta và nàng xưng hô " ca ca", " muội muội", không tồn tại ngăn cách tầng lớp nữa. Ta thường xuyên đón nàng tới phủ để vẽ, chơi cờ, dù chỉ là họa sư nhưng ta và nàng được ghép thành một cặp thanh mai trúc mã. Ta rất thích đôi mắt lanh lợi đáng yêu, dáng vẻ nhỏ nhắn và búi tóc hồ lô dễ thương của nàng...

Nàng vẽ tranh, luôn kể một câu truyện liên quan tới bức tranh mình vẽ, rồi bắt ta đề thơ lên tranh. Nhờ những dòng thơ đó mà giá trị của bức tranh tăng lên đáng kể. Nàng thích ăn chè đậu đỏ, ăn kẹo hồ lô, thích vẽ chu sa hình hoa sen, thích hoa sen...mọi thứ nàng thích ta đều nhớ hết. Thậm chí, nàng còn biết kiếm thuật và múa kiếm rất đẹp . Không ngờ,thỏ con của ta ngoài vẽ ra còn biết dùng kiếm.

Và, lễ hoa đăng năm đó , năm nàng 15 tuổi.

Nàng đem giấy bút ra bờ hồ vẽ dòng sông đầy hoa đăng. Dụ ta đi mua kẹo hồ lô, nàng lén viết điều ước của nàng lên một chiếc hoa đăng, định thả nhưng ta bắt được. Nàng viết...

Ca ca, ta rất thích chàng. Không ước được đến cạnh chàng, chỉ mong chàng được sống một đời bình an hạnh phúc. Mong hoa đăng sáng trên hồ có thể biến ước nguyện của ta thành sự thật..."

Nàng cũng thích ta... Thật sự, nhìn nha đầu đang đỏ mặt xấu hổ, ta thấy hạnh phúc vô cùng. Ta lấy bút viết lên...

" Tiểu muội, ta rất thích nàng. Cầu mong nàng có thể hạnh phúc bình an, mãi mãi đừng rời xa ta."

Đêm đó, ta và nàng đã cùng tỏ tình. Hoa đăng trôi xa, mang đi điều ước của hai chúng ta. Nhưng... tưởng rằng quãng thời gian hạnh phúc của ta và nàng sẽ kéo dài mãi, cớ sao thật ngắn ngủi.

Một năm sau, chiến tranh nổ ra. Ta được lệnh ra chiến trường đánh tan quân giặc. Không ngờ, vì lo lắng cho ta mà nàng lén đi theo. Thời gian chậm trễ, nên ta không thể đưa nàng về. Ta đã quyết chí bảo vệ nàng an toàn

" Ca ca, muội chẳng phải rất giỏi kiếm thuật mà, muội đi theo có thể bảo vệ huynh!!!" – Nàng tự tin nói, tay cướp ngọc bội của ta rồi đưa cho ta chiếc trâm hoa sen. Hẹn rằng, nếu thắng trận trở về, nhất định sẽ bắt ta thành thân với nàng...

Không ngờ, trên đường xuất binh, quân ta bị mai phục. Phản quân bị sắp xếp trong hàng ngũ, khiến cho ta bị lén hạ độc. Độc ngũ tử là kì độc mà một khi đã trúng, chỉ có thể kéo dài sự sống chứ chẳng thể giải được. Nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, ta không nỡ nói ra sự thật, dối nàng rằng, quân địch có thể hạ chắc sẽ có thuốc giải

Nhưng không ngờ, sự không nỡ của ta đã giết nàng mất rồi...

Hôm sau, trận đánh diễn ra. Nàng cùng ta sát kiếm trên chiến trường. 3 ngày 2 đêm, quân địch tổn hại lớn. Chúng bắt nàng làm con tin để ra lệnh hoãn chiến. Tướng quân phe địch là một tên háo sắc- hắn bắt nàng hầu hạ hắn, làm ô nhục sự trong trắng của nàng. Nhưng nàng đã chịu đựng nhục nhã, cố gắng ở trong doanh trại địch để tìm kiếm thuốc giải và bị hắn phát hiện...

Ta đến cứu nàng, nhưng đã muộn mất rồi...Ta chỉ còn đau đớn nhìn nàng đã ... Nàng chết, thảm tới nỗi thân xác không còn nguyên vẹn!

Trên tay nàng, vẫn còn giữ ngọc bội đính ước

Tại sao chứ?....

Nàng đã nói, sẽ cùng ta thắng trận trở về, sẽ cùng ta thành thân mà!!! Tại sao nàng không đợi ta?

Nếu lúc ấy ta nói sự thật với nàng thì đã thật tốt... Nàng sẽ không hi vọng tìm thuốc giải cho ta, sẽ không chết thảm tới mức vậy..!

Đêm đó, ta cầm kiếm biến doanh trại của địch máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ta thắng trận trở về, nhưng còn sụp đổ hơn một vị tướng thất trận. Hoa sen nhỏ của ta, đã tàn rồi !

".. Bạch liên chưa nở đã héo úa

Tình đầu chưa thắm đã vội tan

Trách thiếu niên kia sao nhu nhược

Để sen chưa nở đã vội tàn!..."

Đêm nay, trăng sáng, gió thổi, hoa sen nở, chỉ là nàng đã không còn ở cạnh ta mà có thể cùng ta vẽ tranh nữa rồi...

================================================================================

Mình có một sở thích, là đem độc giả của mình ngược đến chết đi sống lại~~~

Tại dạo này lục được tập thơ làm từ hồi lớp 6, nên thấy có bài này hợp với truyện, sửa sửa chút rồi ghép vào truyện. Mà, cái thể loại này làm nhiều cũng rất chán, cổ trang đọc nhiều cũng mãi lối mòn cỏ, chap sau sẽ đặc biệt hơn

Thơ bài này bạn đem đoạn đầu ghép với đoạn cuối, sẽ thành một bài thơ hoàn chỉnh. Làm thơ dở tệ quá, tập thơ ấy định đốt đi rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn sót một vài tờ.

 Đừng có vì ngược tâm quá mà quên vote cho mình đó nha~ Mình dạo này gần như 19/ 24 giờ đều chờ com men của các bạn đó ( Dạo này nghiện viết quá, ngủ có 5 tiếng thôi, còn lại là chú tâm tìm cảm hứng) Nhưng mà mình cứ hứng viết quá sợ lại bỏ bê việc học, như thế cũng sợ. Giờ đang hè nên mỗi ngày một chap, còn lo tóm tắt để giới thiệu, chứ vào năm học rồi thì chỉ tuần vài chap thôi.

 Mình sẽ không drop đâu, sự ủng hộ của các bạn chính là động lực chính để mình viết truyện đó

Yêu các bạn rất nhìu!!! ( ~ > ,< )~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net