Chapter 15 : ( Bách Hợp) ---Tiền bối, em yêu chị!---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình luôn ở cạnh bạn, sẽ là tình yêu nhỏ của bạn!"

" Mình sẽ là một ngôi sao, chiếu sáng cho bạn trong bóng đêm! Chỉ riêng bạn mà thôi..."

Trên sân khấu, một nữ minh tinh đang trình diễn lại một ca khúc, Dưới sân khấu, cả trăm nghìn ánh mắt đang hướng về cô ấy, tiếng hò hét cổ vũ như muốn át đi cả tiếng nhạc. Nhìn dưới đài, "tiền bối" của cô cũng đang cười cổ vũ cô.

Nhưng, nếu như không có chị ấy, cô đã không thể tỏa sáng như bây giờ. Chính chị ấy đã giúp cô, một hạt bụt sao có thể trở thành ngôi sao rực rỡ...

( 3 năm trước---

"Aaaa....idol có thể cho em xin chữ kí không! Em thực sự rất hâm mộ chị" – Năm ấy, gặp chị lần đầu ở ngoài đời, em mới chỉ là học viên khoa âm nhạc.

Đối với một nữ minh tinh như chị lúc đó, việc fan chạy theo xin chữ ký rất đỗi bình thường. Em cũng đã khó khăn lắm mới có thể trốn buổi học thanh nhạc để kịp gặp chị xin chữ ký...

" Được thôi! " Chị liền cầm lấy cuốn sổ đó, bàn tay thon thả ký chữ, rồi còn in một...dấu son lên trang giấy đó. Xong chị đưa cho em và cốc vào trán em – " Học viên khóa âm nhạc, trốn học quá 5 lần sẽ bị đuổi học." Mặt em bỗng đỏ bừng lên, vì idol của em lại biết kỹ nội quy lớp em tới vậy...

(Cho đến giờ, em vẫn giữ nguyên bức chữ kí ấy. Lúc đó em đã nghĩ mình là fan may mắn nhất, nhưng mà có vẻ em rất có duyên với chị, giờ em có thể ngày nào cũng nhìn thấy chị...)

2 tháng sau, vòng loại khóa Âm nhạc. Trong vòng này, học viên nào không đạt đủ điều kiện sẽ không được tham gia trình diễn, nhưng nếu có cơ hội lọt vào mắt của các tiền bối, sẽ được theo về nhóm để cùng các ngôi sao, minh tinh dạy bảo và được học hỏi rất nhiều điều.

Vòng sơ khảo này, chị góp mặt với vai trò giám khảo. Nhưng em nghe nói, qua bao nhiêu vòng rồi, nhưng chị chưa bao giờ nhận thí sinh để đào tạo. Dù biết là vậy, em vẫn mơ mộng chị sẽ nhận em về đội. Chị nào biết, trước đêm đi thi, em đã viết gần trăm tờ điều ước thả vào lọ thủy tinh để cầu nguyện.

" Thí sinh 45, An Nhã lên biểu diễn."

Rốt cuộc cũng đến lượt của em. 44 thí sinh trước, đã trượt mất 23 người. Nhưng, em lại không căng thẳng vì các giám khảo khác. Ánh mắt của em chỉ hướng về mỗi chị. Lúc đó, em còn mải nghĩ sao chị lúc nào cũng thật đẹp. Mái tóc của chị xõa xuống, chị còn mải lướt điện thoại, đôi mi dài của idol thật sự hút người mà...

Hít một hơi thật sâu, em cầm micro lên nói: " Em tới đây, muốn biểu diễn bài hát " Ngôi sao chiếu sáng cho bạn" của tiền bối Line. Biết rằng em không thể cover bằng phần nghìn của tiền bối, nhưng em sẽ hát hết cảm xúc của mình!"

Cho tới lúc đó, tiền bối mới bỏ điện thoại xuống, chú ý vào em. Nhạc vang lên, êm dịu....

" Bạn đang đi giữa bóng đêm. Trong tay bạn, vẫn đang cầm một ngôi sao chứa đựng diều ước của bạn.

Nấc thang để bạn tỏa sáng, còn quá dài, bạn cảm thấy cô độc và kiệt sức...

Đừng bỏ cuộc! Có lẽ bạn không biết, vẫn có một ngôi sao đang rọi sáng cho bạn

Ngôi sao dù nhỏ bé lắm, nhưng sẽ dẫn bạn thoát khỏi màn đêm..."

Đoạn đầu em hát, có vẻ rất ổn. Bài hát đầu tiên em nghe từ chị chính là bài này, một bài hát có độ nổi tiếng thấp, lượt view lẻ tẻ, nhưng ai đã nghe sẽ không thể quên được giai điệu của nó.

Vừa hát, em vẫn để ý nét mặt của chị ( giám khảo kế bên em không chút quan tâm.) Chị gõ gõ cán bút theo nhịp nhạc, rồi mỉm cười với em. Một nụ cười của chị khiến em cảm giác lần này thi trượt cũng đáng rồi. Nhưng...mải nhìn chị, em quên lấy đà cho điệp khúc phía sau...Đoạn đó cao vút, nếu em không lấy hơi nhất định sẽ chết giọng, làm thế nào giờ? !

" Keng---" Đúng lúc đó, chị làm rơi chiếc bút, khiến mọi người giảm sự chú ý vào em. Nhân lúc đó, em ngưng chút rồi lấy thêm hơi để hát.Tưởng đó chỉ là sự trùng hợp may mắn, nhưng khi thấy chị cúi xuống lấy bút và nháy mắt với em, liền biết là chị cố ý làm vậy để cứu bài thi của em. Nhờ vậy, cả 5 giám khảo đều cho em điểm A, và em có cơ hội ở lại học viện. Một bất ngờ khiến em vỡ òa – tiền bối nhận em về đội!. Thật là vui quá ik~

Sau buổi thi, em ra thang máy, cúi đầu nói: " Sau này nhờ tiền bối chỉ dạy ạ!" Chị cốc đầu em tập hai, rồi dẫn em vào phòng riêng của chị, đến trước tủ đồ " khổng lồ" của chị...

" Woaaaaaaaaa!!! Tiền bối có tủ quần áo thật rộng!" Em lần đầu được đứng trước cả cái tủ lớn như vậy, vô cùng ngưỡng mộ...( một đứa học viên như mình, đến bao giờ mới có tiền để sắm nhiều quần áo như vậy đây?)

" Nè –" Chị lấy một bộ váy ngắn họa tiết trái tim, ướm lên người em rồi đưa cho em: " Sau này, tiểu muội nếu không có quần áo để mặc, đến chọn thoải mái! Chúng ta tung hoành giới âm nhạc!"

Em không ngờ idol lại hào phóng như vậy. Từ đó, tối nào em cũng sang phòng idol tập hát, đôi lúc lại sang để nấu ăn trước cho chị. Trái ngược với em, chị là một minh tinh nổi tiếng, lịch xếp show kín không còn một chỗ trống...Chỉ có thể vào đêm muộn, chị mới có thể dạy em tập hát. Nhờ vậy, em đã đạt được thành tích tốt hơn vào vòng loại sau, đứng top 5 học viên khóa âm nhạc xuất sắc nhất!...

Một tiền bối đã xinh còn tốt bụng như chị, lại là một idol mà em ao ước bấy lâu. Giờ em được ở cạnh chị thường xuyên, đã cảm giác ra rằng, trong tim của em ngoài hâm mộ, còn có cảm giác rất lạ. Hơn nữa, em là một nhỏ less.Hay là... không thể nào đâu!...

Một thời gian sau, chị cho ra MV mới, maketting được rất nhiều fan ủng hộ. Tuy nhiên, ca sĩ mà hát cùng chị và quay vài cảnh trong MV đó lại vi phạm hợp đồng, vì thế thiếu ca sĩ. Em tới phòng thấy lời bài hát in, có hứng thú hát vài đoạn. Vô tình, chị ở ngay sau lưng em, sau khi nghe đoạn em hát liền đem em vào thay thế trong MV của chị. MV đó thành công vô cùng, cán mốc mấy trăm triệu view! Nhờ vậy – một học viên vô tên tuổi như em, một bước trở thành tân binh trong nghành âm nhạc ( mặc dù còn chưa ra trường.)

Thời gian trôi qua, em ngoài học ở học viện còn được chị liên tục lôi đi show. Fan đã quen với hình ảnh tiền bối và em luôn biểu diễn cùng nhau, đúng như chị đã nói, tung hoành giới âm nhạc! Em vậy mà cũng đã có fan của riêng mình, cũng là nhờ chị.

Do em và chị hay ở gần nhau, lại luôn vội vàng đi diễn nên những việc tắm chung hay thay quần áo với nhau đã là việc hết sức bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường với chị thôi, chứ chính những thứ ấy đã làm cho cảm giác mà em cố chôn giấu lại nổi lên. Đầu óc em cứ tràn đầy hình ảnh của chị ; ngày nào cũng nhớ tới chị; muốn thấy chị vui hay bực tức khi chị bị các fan nam quấy rối. Em không còn hâm mộ chị nữa rồi. Nhưng nếu nói, em thích chị, liệu chị có chấp nhận không? Hay chị cảm thấy kinh tởm, thậm chí chúng ta sẽ đánh mất quan hệ tốt đẹp này?...

Em không chắc nữa. Thà rằng cứ giữ thứ tình cảm sai trái này trong lòng, còn hơn nói ra với chị. Với cả - yêu một người đâu nhất nhiết phải bằng mọi giá ở cạnh họ suốt đời, mà là mỗi ngày thấy được nụ cười của họ, thấy họ hạnh phúc, bản thân cũng thấy xứng đáng rồi...

Nhưng mọi chuyện nào có được theo ý của em chứ. Một lần nọ, em và chị tham gia tiệc mừng quay xong MV mới của bạn chị, em về phòng trước để chị ở lại giao lưu...Nhưng lúc sau chị trở về phòng, bộ dạng bất thường, người nóng bừng, khuôn mặt kiều mị của chị đỏ bừng lên. Em cũng biết là...chị đã bị kẻ xấu hạ thuốc. Đang định dẫn chị đi ngâm nước lạnh, thì, chị đẩy ngã em xuống giường, điên cuồng xé áo, rồi...

... Thực ra, em biết bản thân lúc đó hoàn toàn đủ sức để chống cự. Nhưng, sâu thẳm trong tim em vẫn nhen nhóm một ý nghĩ, thả trôi đi mọi giới hạn để làm một việc mà em từng RẤT MUỐN được làm với chị. Nhưng em quá ích kỷ rồi.

Hôm sau thức dậy, em đã thấy chị lặng yên ngồi trên giường, nhìn vệt máu đỏ chót trên đó. Chị khóc nức nở, ôm lấy em, liên tục nói lặp đi lặp lại...

" Xin lỗi...xin lỗi...huhu!!! Làm ơn em, hãy quên nó đi!" Có vẻ chị muốn toàn bộ việc tối hôm đó là giấc mơ, nhưng, chỉ chị mà thôi, em vẫn biết rằng nó là sự thật. Em không hề trách chị, theo ý chị, em không một lần nào nhắc lại chuyện đó nữa.

Từ lần đó, cảm giác giữa em và chị đã có một lớp ngăn cách. Chị không còn tự nhiên với em nữa, hay tránh mặt em, lại luôn có cảm giác hối hận với em. Mỗi lúc chị nhắn tin hôm nay không về ăn cơm, ngủ ở bên ngoài, em lại thất vọng tràn trề. Em nhớ chị quá, nhưng, có thể lấy lý do gì để tới tìm chị cho thỏa nỗi nhớ đây?..

Một vài tuần sau, chị nhận được kế hoạch góp mặt trong Album của công ty với vai trò nữ phụ, có một cuộc tình bách hợp với một ngôi sao khác. Em đã đến castting và vào vai đóng cặp với chị. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới cảnh hôn.

Đáng ra, cảnh hôn ở đây có thể tùy góc quay mà hôn giả thôi. Nhưng, khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của chị, em không kìm được mà hôn thật. Mọi người – cả đoàn quay liền sững sờ khi thấy em thật sự đang cưỡng hôn chị. Sự ngọt ngào của đôi môi đó cám dỗ em, như một đứa trẻ bị dụ bởi một que kẹo ngọt...

" Cảnh đó, có thể quay mà, làm sao em lại hôn chị thật chứ!" Lúc về tới phòng, chị dồn em vào góc cửa trách mắng em. Em vô tình cất lời.

" Chị đã còn làm nhiều chuyện nhạy cảm hơn, em chỉ hôn môi thôi mà..."

" Chị đã nói là em coi đó như một giấc mơ! Chỉ là sự cố thôi!Làm ơn em đừng nhắc tới nữa!!" Chị ôm đầu hét lên.

Nhưng, chỉ có chị thôi. Chị đâu biết rằng, trong lòng em vẫn đang bừng cháy dục vọng muốn chiếm hãm chị chứ?...

" Chị muốn em coi đó như một giấc mơ sao? Nhưng, em thật sự yêu chị, sao chị lại không nhìn ra chứ? Em còn rất muốn như vậy..." Em nói luôn suy nghĩ thật trong lòng mình ra.

Chị lùi lại phía sau, tay che miệng, đôi mắt nhìn em đầy sợ hãi...

" Thật ghê tởm...chị thật sự ghê tởm cả bản thân chị nữa...Đừng tới đây!!!.." Chị thét lên, đuổi em ra khỏi phòng.( Sau này, xem lại camera mới thấy, sau khi em chạy đi, chị khóc rất nhiều)

Ngốc à, mày đã nói lời mày muốn nói rồi, giờ quả nhiên chị ấy ghê tởm mày kìa...Em chạy thật nhanh ra khỏi phòng, hòa vào cơn mưa rơi. Tự nhiên lại nhớ lời bài hát...

" Mưa, vẫn mưa, đêm nay cô độc.

Nước chảy dài trên má, liệu là nước mưa hay là nước mắt

Mưa, vẫn mưa, trong mưa có người đang khóc

Khóc để thỏa lòng, cảm giác thất vọng hiu hắt trong tim..."

Em cũng chỉ có đêm đó, dầm mưa tới phát sốt. Khi tỉnh lại, đã thấy mình trên giường. Tự dưng lại ước chị là người ở cạnh em lúc này. Nhưng mà làm sao có thể chứ, lại mơ tưởng rồi a

" Sau này, đừng ngu ngốc như vậy nữa. Lỡ em có sao thì..." – Một giọng nói đầy quen thuộc vang vọng bên tai em. Là tiền bối.

" Em xin lỗi..em không biết chị kì thị em tới vậy..." – Nhưng em vừa nói, chị liền ôm lấy em, lẳng lặng không nói gì.

Thời gian cứ thế trôi qua. Sự im lặng của chị đối với em như một cách ngầm chấp nhận. Em làm mọi cách để chị có thể tiếp nhận em. Với cả, em cũng muốn được tới bên chị. Chắc rằng chị cũng phải có cảm giác gì đó với em chứ, nhưng cho tới khi chị nói, em sẽ không tự suy đoán nữa đâu.

Đêm giáng sinh. Em cùng chị đi dạo phố. Tuyết rơi thật nhiều, nhưng có bàn tay của chị, thật là ấm.

Giữa cảnh tuyết rơi lãng mạn mùa giáng sinh, có rất nhiều cặp đôi tỏ tình. Em ngồi ở ghế đá, đợi chị đi mua kẹo bông gòn, lại nhìn một cặp nam sinh nữ sinh đang chuẩn bị tỏ tình.

" Thật lãng mạn, ước gì mình cũng được như vậy". Em mải xem cặp đôi đó ôm nhau dưới ánh đèn tuyết, mà không hề biết chị ở đằng sau.

" Ừm..." – Chị gõ gõ vai đưa kẹo cho em, rồi nhìn theo hướng đó.

" Kẹo ngọt quá đi! Nhưng kẹo ngọt ăn nhiều sẽ béo ú lên mất a..." – Dù nói vậy, em vẫn xé từng mảnh kẹo bông ra, ngậm tan trong miệng.

" Chị có loại kẹo rất ngọt cơ, nhưng không hề béo." – Tiền bối cũng cắn kẹo, nói với em – " Ăn thử không?"

" Có ạ!" – Em vừa nói xong thì chị vươn người sang, đặt môi lên môi em. Chị vậy mà lại lừa em...

... mà không, chị không có lừa. Đối với em, mọi loại kẹo trên thế gian đều không ngọt bằng chị.

" Chị giờ sẽ nói một lời mà đáng ra chị phải nói sớm hơn! _" Chị đỏ mặt lên, rồi hít một hơi thật sâu.

" Tiền bối của em, cũng rất thích em.")

Nữ minh tinh trên sân khấu vẫn hát tiếp, những lời bài hát như chỉ muốn gửi cho tiền bối của mình ở dưới sân khấu

" Một ngôi sao sẽ không bao giờ lụi tắt.

Mình là ngôi sao, sẽ chiếu sáng cho bạn

Chỉ riêng bạn mà thôi!..."

================================================================================

Lần đầu tiên viết bách hợp, có sơ sót gì nhớ comment cho mình sửa nhé!

À, mình có thông báo, mình đã đăng 10 chap truyện mới, là truyện xuyên không - Bỉ ngạn nở trong máu!

 Đăng 2 ngày rồi mới có một bạn đọc, sợ là các bạn không nhận được thông báo. Các bạn đọc xong chap này, mau ra trang cá nhân của mình đọc thử nhé

Nhớ comment nhớ vote nha!

Yêu các bạn nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net