Chapter 17 : Tiếng đàn pha mực họa nên tình...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ, đồ nhi đã đàn hết một nén nhang rồi! Đồ nhi không đàn nổi nữa!..."

( Hồi đó, có một nữ tử ngây thơ, ngày ngày ở bên chàng theo chàng học đàn tranh. Gọi là sư đồ, nhưng nữ tử ấy chỉ kém chàng 6 tuổi. Nhưng chàng nào hay biết, nữ tử đó từ lâu đã không còn coi chàng là một cầm sư nữa...)

Ta nhập cung lúc ta 12 tuổi. Cha ta là một tội thần bị Hoàng Thượng xử tử, một tiểu thư khuê các như ta bị đày vào cung, làm một nô tỳ thấp kém. Ta nào có hi vọng gì đâu, chỉ mong mãn hạn xuất cung gả về nơi an nhiên sống đời còn lại. Nhưng, nhờ có chút tư sắc, ta lại được đưa về Nguyệt Âm các học đàn để làm tú nữ. Vào cung đã là bước chân vào bể máu xương, một đứa con gái tội thần nhỏ bé như ta lại đắc tội An Phỉ quận chúa, cuộc sống của ta ở nơi đó không hề dễ dàng gì. Sư mẫu liên tục chèn ép ta, vô duyên vô cớ phạt tội ta để làm vừa lòng mấy vị quận chúa đó. Đôi lúc, không thể chịu đựng được sự bóc lột đó, ta còn định gói tay nải trốn khỏi cung,...nhưng mà lại không thể. Một lần nọ trốn khỏi tiết học đàn, ta chạy trốn sang một viện nhỏ sau khóm trúc, ngỡ rằng nơi đó không có người. Vừa bước chân vào, ta lại nghe được một khúc đàn thanh thoát như dòng nước chảy...

" Vị cô nương đứng sau mành trúc, hà cớ gì lại lén lút, không dám lộ mặt?" Tiếng đàn ngưng lại, ta vốn dĩ bước đi phát ra tiếng rất nhỏ rồi, không ngờ huynh vẫn nhận ra có người đang đứng sau mình. Đành vậy, bị phát hiện rồi, ta bước ra khỏi đó đứng đối diện với chàng.

" Ta là Nhã Ngọc, tú nữ bên Nguyệt Âm các, ta chỉ lần theo tiếng đàn mà tới đây, chứ không hề có ý xấu! Ngươi đừng hiểu lầm ta!" _Ta lúng túng giải thích, sợ rằng huynh sẽ nghi oan cho ta. Nhìn y phục trên người huynh, có lẽ huynh cũng là một người thuộc dòng dõi quyền quý, ta không đắc tội được...

Huynh nhìn ta một lúc. Cơn gió lướt qua, khóm trúc kia đung đưa tạo ra thanh âm xào xạc, huynh lại lựa dây đàn, tấu lên một đoản khúc. Những dây đàn kia như đang mê hoặc ta, khiến ta ngây ngốc đứng đó một hồi lâu...

" Vị cô nương này, sao vẫn chưa đi? Liệu rằng cô nương cần ta cho gọi sư cô của cô tới đưa cô về các?..."

" Ấy không, ta là không muốn về. Giờ này ta về đó, ta sẽ bị đánh chết mất! Ngươi cho ta ở nhờ đây được không? Lẽ nào ngươi nỡ nhìn một đóa hoa nhỏ bé như ta bị vùi dập sao?"- Ta cố làm ra bộ dạng yếu đuối cần được cứu giúp. Ta thật sự không thể về.

" Hoa không xấu như ngươi, dù là hoa nát đi chăng nữa. Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ gọi sư mẫu của ngươi tới."

Huynh đúng là tên không biết thương hoa tiếc ngọc mà!! Ta dù sa cơ lỡ bước, nhưng vẫn không bỏ được tôn nghiêm của bản thân, người coi thường ta, ta liền bỏ đi! Ta chỉ dám nói lại huynh một câu...

" Không ngờ người dùng tiếng đàn tạo ra dòng suối chảy, vẽ nên cả rừng trúc, nhân tình lại chẳng bằng một giọt nước hay cái lá trúc nữa! Ta về!" Tiếng đàn đột nhiên ngưng lại.

" Ngươi hiểu thứ ta đang đàn?" Ánh mắt huynh có chút kinh ngạc, ta không để ý đến nữa, bước ra khỏi viện. Đột nhiên huynh theo sau ta, bộ dạng âm trầm rồi mới cất tiếng.

" Ta đưa ngươi về. Sư mẫu của ngươi thấy ta, sẽ không dám đánh ngươi nữa..."

Quả thật lần đó về, ta không bị mắng lấy một tiếng ; hơn nữa sư mẫu cũng không dám ức hiếp ta, ngược lại còn đối xử với ta rất tốt. Qua lời mấy vị khuê các, ta mới biết huynh là một cầm sư được Hoàng Thượng vô cùng trọng dụng ; luôn được các cao nhân trong thiên hạ kính phục. Để đa tạ huynh, ta lại trốn sang viện trúc đó một lần nữa.

" Ngươi lại tới đây làm gì?" Lần này đến, huynh không có đàn nữa; lại đang ngồi sau bức bình phong viết thư pháp...Nét chữ thật đẹp!

" Ta nhận ơn huynh mà ngay cả tên của huynh ta còn không biết, thật là vô ơn. Hôm nay ta mang chút điểm tâm sang cho huynh a." Ta có chút khó chịu khi ta nói mà chàng cứ mải viết không để tâm...

Sau nửa canh giờ im lặng---

" Này, ta là người nghe hiểu tiếng đàn của huynh, là tri âm của huynh, lẽ nào huynh lại không chút coi trọng ta!"- Ta vốn không có tính kiên nhẫn, bèn giật bút lông thỏ của huynh, một vệt mực bắn lên tay áo. Mi tâm huynh giật giật, bộ dạng có vẻ rất tức giận rồi.

"Ta...ta không có cố ý! Ta chỉ muốn biết tên của huynh thôi à. Ta cũng muốn nghe huynh đàn, à không, trả ơn huynh!..."

" Trúc Phong." Huynh lơ đãng đáp lại, cuộn bức thư pháp và đem cả giá bút cất đi, như sợ ta gây chuyện tiếp.

Trúc Phong...quả thực là một cái tên đẹp nha! Rất hợp với khí chất ôn nhu nhã nhặn của huynh. Ta đứng nghĩ ngợi một lúc, thấy huynh đem cây cổ cầm về đặt lên bàn. Đàn có vẻ rất cũ, nhưng dây đàn như lóe sáng, mặt gỗ phủ một lớp xà cừ vẽ thành hoa mai, trông rất đẹp. Ta gảy thử vào một dây, âm thanh của dây phát ra thật trong, quả thực là cây cổ cầm giá đáng ngàn vàng!

" Ngươi thử tấu một khúc đi, xem ngón đàn của ngươi tới đâu mà cũng đòi làm tri âm với ta?"

Huynh dám coi thường ta... Ta lựa dây đàn, bắt đầu gảy. Cho dù ta không chăm chỉ học ở Nguyệt Âm các, nhưng ta tự tin ta cũng không thua một tú nữ nào. Những âm thanh trầm bổng vẽ ra một cảnh sơn vân mênh mông, có vài con hạc bay lượn. Khúc này ta chỉ tự nghĩ ra để ứng biến ( sự thật là theo học ở Nguyệt Âm các, ta không nhớ một khúc nào).

Ta từng nghe giai thoại lưu truyền trong nhân gian, có một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đã ở bên nhau, tơ hồng trao duyên. Cớ vậy đã định ngày hỉ, nhưng thiếu nữ bị ám hại, tuy không mất mạng nhưng từ sau không thể nhìn được thứ gì nữa. Nam nhân ấy một lòng thủy chung, rước nữ tử ấy về, đi tới đâu có cảnh đẹp hữu tình lại dùng tiếng đàn tấu lại cho nàng ấy " nhìn thấy", dù rằng nàng đã không còn đôi mắt. Khúc này ta liền đặt là "Họa tình cầm"

Ta mải mê đàn, nhìn sang thấy huynh đang chống tay vào thành ghế, đôi mắt ngà ngà ngủ. Ta vẫn đàn, nhưng lại có chút bực bội, vậy mà huynh lại lơ tiếng đàn của ta. Dùng lực một chút, dây đàn đứt " Tạch" một tiếng. ngón tay ta rỉ máu đỏ thẫm...

" Sao rồi? Khúc chưa tấu hết, vì một vết thương cỏn con mà đoạn tấu sao?" Thấy ta bị đau, không những huynh không hỏi han mà còn giễu cợt ta! Tên vô tâm!

Ta đành nén đau đàn tiếp, vết thương chạm vào dây đàn càng chảy máu nhiều hơn. Ta nhập tâm vào khúc nhạc, dần dần mất đi cảm giác đau đớn. Lại thấy nam nhân kia đang ở cạnh gảy đàn cho nữ nhân bất hạnh ấy...

...Chỉ tiếc rằng, đến đoạn nhạc cuối cùng rồi, dây đứt, nàng ấy vĩnh viễn không thể nghe phu quân của mình đàn nữa. Chàng ấy gục xuống đàn, mà nàng không hề biết, vẫn chỉ gọi tên chàng ấy, đi về phía vô định tìm chàng ...Âm điệu day dứt đau buồn vang lên, máu nhỏ chảy theo dây đàn. Lúc ta đàn xong, mở mắt ra lại thấy huynh đang chăm chú nhìn ta.

" Ta đàn xong rồi. Huynh thấy thế nào? Ta xứng làm tri âm của huynh lắm chứ..."

" Đưa tay đây." Ta còn chưa kịp phản ứng, huynh nâng lấy tay ta, dùng lụa bông băng vết thương lại. Mặt ta đỏ ửng lên, nhìn bộ dạng ôn nhu dịu dàng của huynh mà lại có chút ngượng ngùng. Người ta là thiếu nữ, ngươi đừng một chút lại chọc cho nai con trong lòng người ta chạy loạn vậy chứ!

" Xin lỗi...ta lỡ làm đứt dây đàn của huynh rồi."

" Không sao, đồ nhi không cần áy náy." Huynh lại mỉm cười một chút. Mà...đồ nhi là sao a!??

" Huynh có lầm không, ta chỉ muốn làm tri âm của huynh chứ không..."

" Ta đồng ý nhận ngươi làm đệ tử."

Nhưng mà...ta đâu có muốn nhận huynh làm sư phụ chứ!

" Nguyệt Âm các không phải nơi có thể dạy ngươi. Nếu ngươi vẫn ở đó, thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chôn vùi thôi." Huynh lặng lẽ nhấp chén trà, ta lại mới nhận ra huynh khen ta có thiên phú. Thật ra, ta cũng muốn rời khỏi Nguyệt Âm các ấy từ rất lâu rồi, nhưng nếu đi rồi ta cũng chẳng biết về đâu nữa. Trúc Phong huynh là một cầm sư thiên tài, nếu ta có thể theo huynh thì thật là sự may mắn của ta. Nhưng..

" Ta đã bái sư ở Nguyệt Âm các, nếu giờ nhận ngươi là sư phụ, ta sẽ bị coi là phản đồ. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân a..."

" Trong mắt ta, không tồn tại tình cảm nam nữ. Ngươi cứ về trước đi, ta sẽ lo liệu."

Ta trở về, ngay hôm sau được người của huynh sang đón. Dâng trà bái sư xong, huynh xếp cho ta một phòng nhỏ cạnh ao sen trong viện. Ngày ngày ôm đàn sang thư phòng của huynh tập luyện, học xong lại chạy tới nhà bếp lấy cơm cho huynh, cuộc sống quả thực dễ chịu hơn ở Nguyệt Âm các rất là nhiều. Hơn nữa, nhờ chàng chỉ bảo, ngón đàn của ta đã tiến bộ hơn rất nhiều. Do không còn là tú nữ trong cung, mỗi khi có yến tiệc trên triều ta không còn phải biểu diễn. Nhưng – ta là học trò duy nhất của Trúc Phong, nhưng cũng chưa từng thể hiện khả năng của mình trước thiên hạ, người ngoài nghi ngờ năng lực của ta. Năm nay, ta quyết định sẽ tấu một khúc trong lễ sinh thần của bệ hạ.

" Ngươi thật sự quyết định sẽ diễn tấu trong bữa tiệc đó sao? Ta không đồng ý."

" Đồ nhi không muốn làm sư phụ mất mặt, đồ nhi muốn thể hiện bản thân..." Mới đầu huynh không chấp nhận, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày ta lải nhải huynh cũng đành phải đồng ý mang ta theo...

===============================================================================

Ôii, chap này coi như là chào hỏi sau một thời gian vắng bóng. Nhớ mọi người ghê ấy, nhưng mà mấy ngày nay mới lên được...

Đoản này có hai phần, phần sau mình sẽ đăng trong hai ba ngày nữa, lý do...do mình buồn ngủ quá à!! Dạo này bận quá a, nhưng mới vào được một team nho nhỏ, dự định mình sẽ viết tiểu thuyết ngôn tình ở bên đó ( nhưng chưa viết), hình như là tổng tài hay sao ấy. Nhưng vẫn sẽ cố gắng đăng đều đều cho các bạn đọc thử !...Mới vào nhóm chưa làm được gì cống hiến cho nhóm cứ thấy sao sao ấy, các bạn có hứng thú qua link này sang đọc thử truyện team mình nha. Uhm...gọi là maketing chút.

https://sttruyen.com/story/lanh-thieu-truy-the--co-vo-lanh-lung-tai-gioi-khong-duoc-chay.html

Chap này của mình chưa có diễn biến gì cho lắm, chap sau của đoản này SE hay HE cho các bạn chọn luôn, ấn vào ngôi sao phía dưới là HE ; làm cho ngôi sao đó chuyển màu vàng là SE, tùy các bạn chọn ~~~ Đùa chút cho vui thôi, chứ đọc truyện thấy hay thì ủng hộ, không hay thì phải com ment cho mình sửa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net