Chapter 18: Tiếng đàn pha mực họa nên tình...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta được vào triều diễn tấu. Lần này huynh mang ta đi, vậy mà lại không để cho ta mặc trang phục hoa lệ một chút, vứt cho ta bộ quần áo đơn điệu một màu trắng xóa, ta thấy đồ của tỳ nữ còn đẹp hơn! Những " tỷ muội" trong Nguyệt Âm các gặp lại ta, nhìn ta châm chọc làm ta rất khó chịu. Nhưng ta cũng nhận ra, huynh sống trong cung chẳng hề dễ dàng gì, có rất nhiều người gặp huynh, ngoài mặt thì cười nâng chén giao tình, trong tâm thì ước chén rượu huynh đang uống là chén tử độc.

Ta ngồi bên cạnh huynh, lặng thưởng thức những tiết mục cầm kỳ thi họa dâng lên bệ hạ. Nhiều tiền bối đàn rất hay, nhưng vẫn không thể bằng tiếng đàn của huynh. Huynh vẫn cứ bình thản uống rượu,thỉnh thoảng đưa cho ta bánh hoặc bóc quýt cho ta ăn...

" Sư phụ, bao giờ mới đến lượt đồ nhi biểu diễn? Đồ nhi sắp ăn hết đĩa quýt rồi..."

Huynh quay sang, vén tóc cho ta, rồi ngả người nói: " Ngươi cứ ăn thoải mái nếu thích, ta không ăn quýt đâu. Bao giờ đến thời cơ thì ngươi lên thôi, cần gì phải lo lắng?"

Sau tiết mục hòa tấu của Nguyệt Âm các, có vài vị xì xào rồi nói với huynh...: " Mọi năm Trúc Phong đại nhân đều chuẩn bị khúc tấu dâng lên Hoàng Thượng, để chúng ta mở mang tầm mắt, lẽ nào năm nay lại..."

Vị vừa nãy mời rượu huynh, lại nói bóng nói gió chen vào: " Có thể là do đại nhân quá nhiều việc, nên mới không chuẩn bị tốt để tới dự tiệc sinh thần của bệ hạ thôi."

Hừ, một lũ người xảo trá, chỉ biết nói bóng nói gió chen vào ly gián. Ta tức giận, nhưng huynh đã mở lời trước.

" Năm nay, ta không may bị đau tay, để cho đồ đệ nhỏ của ta diễn tấu vậy. Nhã nhi, ngươi chuẩn bị đi." – Huynh ghé tai nói nhỏ với ta : " Đừng làm sư phụ của ngươi mất mặt đó."

Ta mỉm cười đầy tự tin, bước ra lấy đàn trước con mắt đầy nghi ngờ và châm chọc của mọi người. Ta không thể nào làm cho huynh mất mặt được, khi huynh đã đặt cả niềm tin vào ta như vậy!

Ta bắt đầu gảy đàn. Cũng chỉ tùy ý chọn Phồn Hoa khúc, vì qua khúc nhạc này sẽ nhìn thấy được cảnh thiên hạ phồn hoa, thái bình. Ta cũng chỉ kịp nhìn qua biểu cảm bất ngờ của mọi người lúc bắt đầu gảy đàn, rồi sau đó lại chìm vào mộng cảnh của khúc nhạc. Những thanh âm trầm lắng lại vang lên, đến gần cuối khúc ta mới tỉnh.

" Không ngờ, Trúc Phong hắn ta lại có thể mài dũa được một viên ngọc quý như vậy. Nữ nhân đó..."

" Trước giờ, có vô số người đàn Phồn Hoa khúc, nó cũng chỉ là một đoản khúc rất tầm thường, không ngờ...lại có thể thành tuyệt tác như vậy!"

Ta mãn nguyện nghe những lời ngợi ca như vậy. Trong những ánh mắt kia, có sự ngưỡng mộ, phần nhiều lại là ghen ghét và đố kỵ. Nhưng ta lại bỏ qua tất cả, khi nhìn thấy " sư phụ" của ta khẽ nhếch mép lên, có vẻ rất tự hào.

Lúc này, bệ ha mới cất lời: " Trúc Phong, quả thực là không thể coi thường đệ tử của ngươi rồi. Người đâu, mang Huyễn Ngọc Cầm của ta ban cho nữ tử ấy!"

Huyễn Ngọc Cầm...đây là cây đàn tranh của Lã Mị thái sư để lại, được nạm ngọc,dây đàn được làm từ dây vàng... Hoàng Thượng đã từng đồng ý nguyện vọng của vị thái sư đó trước khi mất, là trao lại cây đàn đó cho một nữ nhi đàn giỏi nhất. Chính vì vậy, bao nhiêu tú nữ muốn được phô diễn tài nghệ để có thể nhận được cây đàn đó.

Từ lần diễn tấu trên triều, ta trở nên nổi tiếng, với cái tên Bạch Y cô nương , trong thiên hạ nhiều người tìm tới ta. Ngày nào trong viện cũng có người ra vào, ta cũng thấy khó chịu. Nhưng huynh nói như vậy sẽ tốt cho sự phát triển của ta, để một khi huynh không còn ở bên cạnh ta nữa, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân, tự mình bước vững, trở thành một cầm sư tài năng...

Lúc ấy, ta vốn không để ý đến ý huynh muốn nói.

Ta ngày ngày được ở bên huynh, không phải lo lắng ăn ngủ, sống một cuộc sống nhàn hạ. Huynh cũng thật tự nhiên với ta, đôi lúc làm ta ngượng chín mặt. Kể như có lần ta bị nhiễm lạnh, huynh cả đêm chườm tay cho ta ngủ ngon; lần ta bị chuột rút trong phòng tắm, huynh cũng chẳng chút để ý phép tắc mà vào giúp ta. Vốn ta không cách huynh bao nhiêu tuổi cho lắm, cũng chẳng thật sự coi huynh là sư phụ. Hơn nữa, huynh tốt như vậy...ta đã có vài cảm giác thật lạ. Không được!!! ...Nhã Ngọc, ngươi đừng nghĩ linh tinh như vậy a!

Ngày ngày lảng vảng bên cạnh huynh, thứ cảm giác kia càng hiện rõ. Giống như một mầm cây cỏ dại vậy, muốn cái cây ấy chết đi nhưng vẫn cứ để rễ của nó cắm ở đất thì có lẽ nó còn lớn mạnh hơn nữa. Ta không muốn có những suy nghĩ lệch lạc với huynh, nhưng lại không có cách nào dứt mầm rễ của nó ra khỏi tâm trí ta...

" Tiểu Lạc, ta mắc bệnh rồi. Ngươi có cách nào chữa bệnh này không?..." Ngồi vặt cánh hoa, ta bâng quơ hỏi tỳ nữ bên cạnh.

" Tiểu thư mắc bệnh gì ạ? Uhm, em không phải là thầy thuốc, nhưng mà cũng có thể chữa đôi ít a..."

" Suốt ngày nghĩ về một người, nhớ người ấy,muốn được thấy người ấy cười, muốn được người ấy chú ý tới, ngươi nói xem là bệnh gì?"

" Haha...Tiểu thư à, vậy không phải bệnh, đó là vì tiểu thư đã thích người đó rồi đấy. Người nói xem, người đang tương tư về ai rồi?" Tiểu Liên cười cười, nàng ta đọc rất nhiều thoại bản linh tinh, tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng chuyện nam nữ nàng không hề ngây ngô như ta.

Ta quay mặt đi, ngượng ngùng ngắt trụi cả đóa hoa. Ta...thật sự thích ngươi sao, Trúc Phong?

Tình đầu tựa như một hũ Đào Hoa túy vậy,người chưa cần uống, chỉ cần thoang thoảng hương nồng cũng đã đủ say, một khi đã say thì thật là khó tỉnh. Ta nhận ra ta thích huynh, muốn chôn vùi chữ " thích" đó thật nhanh, nhưng mà lại không thể. Giữ không được bỏ không xong, ta quyết tâm một lần nói hết tất cả.

Mùa hạ năm đó, ta theo huynh tới một vùng biên ải, là quê của mẫu thân chàng. Nơi đây nổi tiếng có nhiều mỹ nhân, khiến người đã tới là chẳng muốn về. Tới đây ta mới biết, huynh từ nhỏ đã có một vị thanh mai trúc mã, tên Nguyệt Lệ. Nàng ấy thật xinh đẹp, hồ cầm rất giỏi, giữa huynh và nàng ta lại không hề câu nệ. Thích huynh từ lâu, ta lần đầu tiên mới phải nếm thử vị dấm chua...

Lạc Mộng cốc, sơn cốc đẹp nổi tiếng ở nơi đây. Mấy ngày ngâm mình trong hũ giấm, ta đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Thổ lộ hết tâm tình của mình, huynh nhận thì tốt, nếu huynh không đồng ý... cùng lắm ta trốn đi là được.

" Sư phụ, ta thích người." – Ta dứt khoát trước mặt huynh, nói ra câu mà ta từ rất lâu rồi đã muốn được nói.

" Tiểu đồ nhi, ngươi lại bị ốm rồi sao?" – Huynh làm như không tin, cởi áo khoác trên người choàng cho ta. Giật mạnh chiếc áo xuống, ta hét lên: " Ta không có ốm, Trúc Phong, ta thích ngươi!.."

Không khí có chút ngưng đọng. Huynh lại bật cười, nói mấy câu như đâm dao vào tim ta: " Tiểu đồ nhi, ngươi thích ai ta cũng có thể chấp nhận, nhưng ta? Ta không hề thích ngươi, cũng chẳng coi ngươi là tri âm gì đó, đơn giản là ta muốn lợi dụng ngươi thôi...Haha, không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy."

Ta như điếng người đi. Đau lòng, ta khóc òa lên và chạy sâu vào trong rừng. Cứ chạy, cho tới khi vấp phải một cái rễ cây, ta ngã gục xuống...Hôm sau tỉnh dậy, ta đã ở trên giường, cạnh ta Nguyệt Lệ đang vắt khăn lau cho ta.

Sau lần đó, giữa ta và huynh không còn như xưa nữa. Ta vẫn học đàn như thường, nhưng không còn đến thư phòng của huynh nữa, một mình tự tập. Đôi lúc mệt mỏi quá, ta ngả người xuống đàn, nước mắt lã chã rơi...

" Nhã Ngọc, người ta có thích mình đâu?...

Nhã Ngọc, người ta chỉ muốn lợi dụng mình thôi..."

Nhắc đi nhắc lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Vò rượu rỗng lăn lóc ở bàn ta. Uống rượu, ta mới biết tại sao người ta lại nghiện rượu tới vậy. Vì rượu có thể làm cho tim người bớt đau đớn...

Ta không thể quên đi huynh. Dù biết huynh tàn nhẫn với ta như vậy, ta vẫn cứ ngu ngốc nhung nhớ huynh, mong rằng những lời huynh nói đêm đó chỉ là một ác mộng thôi.

...Làm sao đây?

"...Ta phải làm thế nào mới có thể quên được những vấn vương của ta với huynh đây, Trúc Phong?"

================================================================================

Đây là part 2 thôi nha, còn part 3 nữa đó.

Cắt tới đây để cho các bạn suy đoán đây là SE hay HE thôi a. Lần đầu viết cái thể loại sư đồ luyến này, có chút là lạ. Ở bên nhóm bàn giao lại công việc, mình viết một bộ tu chân cũng là sư đồ luyến, không biết có làm nổi không...Lo quá đi!!

Nếu thuận buồm xuôi gió, bộ tiểu thuyết đó mình cũng sẽ đăng ở bên này, nhưng mà để tránh ảnh hưởng tới lợi ích nhóm sẽ đăng chậm hơn bên Mangatoon và ST truyện vài chap. Còn giờ thì sắp thi giữa kỳ rồi, mình đăng nốt part 3 của cái này rồi cũng đành offline để cố gắng ôn luyện để thi tốt thôi...

SE hay HE, các bạn thử đoán xem~ Comment ở dưới đó!

Cảm ơn đã đọc nha, người ta lần đầu viết thể loại này, còn nhiều thiếu sót, cứ góp ý thoải mái. Thấy hay nhớ vote nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net