Chapter 19: Tiếng đàn pha mực họa nên tình...(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống cứ như vậy, " yên bình" trôi qua. Ta tránh mặt chàng, không ra khỏi phòng. Chàng không đuổi ta đi, vẫn đưa đồ tới phòng ta, cho ta đồ ăn, nhưng..không một lần tới gặp ta. Dù vậy, đôi lúc ta nghĩ, lúc này liệu chàng có đang nhớ về ta không?...

...Càng tương tư, vết thương trong lòng càng rỉ máu. À, hôm nay nghe Tiểu Liên nói, chàng hôm nay nhận một đồ đệ mới. Nàng ta vốn đã là cầm nữ nổi danh trong thiên hạ, được gọi là thiên tài rồi, theo học chàng chỉ để củng cố thêm thôi.

Nàng ta đã giỏi hơn ta. Chắc nàng ta cũng xinh hơn ta, và được chàng yêu mến hơn ta. Liệu nàng ta có cướp chàng khỏi tay ta không?...

Nực cười thật, chàng vốn đã chẳng phải của ta. Đối với chàng, giờ ta như một món đồ hết giá trị rồi nhỉ? Cơ mà vậy, ta vẫn không thể nào buông bỏ được. Tâm chí điên loạn, mượn rượu giải sầu, Bạch Y cô nương ngày nào giờ đã sa ngã...

--- 1 năm sau, thiên hạ biến loạn ---

Yêu tộc, dòng tộc vạn năm trước đã bị Nhân tộc phong ấn, giờ đây lại làm rạn nứt được vòng phong ấn đó, xuyên thủng kết giới quấy nhiễu cuộc sống con người. Yêu ma hoành hành, bao nhiêu người bị giết, cảnh chết chóc ở khắp nơi. Tuy vậy, đó mới chỉ là một đám tiểu yêu nhỏ, Yêu vương phải đến đúng ngày Huyết Nguyệt năm nay mới có thể phá vỡ hoàn toàn kết giới, xâm chiếm thế giới này...

Triều đình đã chuẩn bị quân lực. Nghe nói, chàng cũng phò giá cho Hoàng Thượng trong trận chiến đó. Ta thật sự rất lo lắng. Ta căm hận chàng, Trúc Phong...Nhưng ta không muốn chàng chết! Đồ đệ mới kia của chàng cũng được đi theo, nhưng ta lại không thể đi được. Khi ta đã chuẩn bị tay nải, toàn bộ cung thành đã bị phủ kết giới.

3 tháng dài dằng dẵng, ta ở trong viện tụng kinh niệm phật, mong chàng bình an. Ta rất sợ, chàng quay về chỉ còn tấm phong bài. Cứ chìm trong bóng tối, trận chiến vẫn diễn ra nhưng ta không hay chút tin tức gì. Mái tóc của ta dần bạc trắng, ta tiều tụy vì lo âu.

3 tháng sau, Yêu tộc thất thế, đại bại. Nhân tộc giành thắng lợi. Kết giới được phá bỏ, chàng quay về người còn lành lặn. Ta vui đến phát khóc, muốn tới thư phòng của chàng để gặp chàng. Bước tới cửa, ta lại thấy chàng đang ngồi uống rượu với nữ đồ đệ kia. Hai người cười cười nói nói vui vẻ, ta lặng lẽ bước về, lệ thấm từng bước thềm đá lạnh..

(Lại quên, chàng không phải của ta.)

Ta bước về phòng, đem đàn tranh ra gảy. Tấu từng nhịp đàn, ruột gan như đứt đoạn. Xung quanh ta tự nhiên tối sầm lại, thân thể có cảm giác rất kỳ lạ. Đầu óc đột nhiên đau điếng, ta chỉ kịp gọi Tiểu Liên một tiếng rồi rơi vào hôn mê...

Lần này, tỉnh lại, có chàng ở bên rồi. Nhìn người mà suốt thời gian qua khiến tâm can day dứt, giờ lại đứng ở trước mắt. Nhưng...chỉ là một gang tấc lại khiến người ta cảm giác cách nhau biển trời.

Ta quay mặt đi. Chàng lặng lẽ bước ra, cầm tới một chiếc gương đưa tới cho ta nhìn lại dung nhan của ta...Đôi mắt màu lục, những ấn ký kỳ lạ trên mặt, ta giật mình nhoải người đứng dậy...

Thân dưới của ta, là một cái đuôi rắn!...

Không thể nào! Ta lại là...? Nhưng ta, ta không biết chút gì cả!

" Nhã Ngọc, ngươi vậy mà lại là Xà Yêu." Chàng nhìn xuống cái đuôi rắn đầy kinh tởm đó, ném chiếc gương xuống đất. Gương vỡ tan, ta hoảng sợ, thất thần không chấp nhận nổi sự thật này. Đồng tử của ta lại phủ màu máu, ta mất đi tâm thức, trong đầu chỉ muốn lao tới giết chàng! Nhưng ta vẫn cố gắng khống chế tâm ma đó, ta không muốn làm tổn hại tới chàng. Ta không muốn!

Chàng rút kiếm ra, đôi mắt đầy bi thương chĩa thẳng vào cổ ta. Mũi kiếm làm cổ ta rỉ máu, ta dần dần không thể khống chế đi linh hồn đen tối bên trong mình. Trúc Phong, chàng mau giết ta nhanh đi, nếu không ta không còn cầm cự được nữa rồi!

Ta nhắm mắt lại, có cảm giác thanh kiếm lạnh băng đó xuyên thẳng qua người ta. Nhưng một tiếng " keng" vang lên, chàng lấy hai tay che đi mắt của ta, trong phút chốc đôi mắt của ta đau tới tê tâm liệt phế!...Ta thét lên, lại cảm nhận được sự run rẩy trên đôi tay của chàng. Chàng đang khóc, liên tục ôm chặt lấy thân thể của ta. Đôi mắt bị phá đi, tâm ma trong ta cũng tan biến, ta lịm đi vì đau đớn.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, ta đã mất đi đôi mắt. Đôi mắt bị che lại bằng tấm lụa, ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy gì nữa. Đôi chân cũng đã trở lại. Có lẽ...hủy đi đôi mắt, yêu lực trong ta cũng sẽ không còn. Chàng đến bên cạnh ta, chăm sóc ta chu toàn, thi thoảng tấu nhạc cho ta giải khuây.

" -Trúc Phong, sao chàng không giết ta?"...Ta ngước vào hư không hỏi chàng

Chàng im lặng một chút rồi cất lời : " – Ta không muốn mất đi nàng."

Lúc đó, ta chợt ngưng đọng một chút, rồi lại cười cười. Bao nhiêu đau đớn kia, chàng nghĩ chỉ một câu nói đó có thể xóa nhòa được sao? Ta giờ không còn nhan sắc, không còn đôi mắt,lại là một con rắn ghê tởm, trở thành một phế nhân mới được chàng thương hại sao? Thật đáng châm chọc mà, ta chỉ đành cười, vì ta vốn không khóc được nữa rồi...

____Sau khi Yêu tộc thua trận, mọi thứ dần dần được khôi phục. Yêu tộc hoàn toàn bị diệt. Số nhỏ thoát ra khỏi cuộc chiến bị cấm quân ráo rác săn lùng, và bị xử trảm hoàn toàn. Chàng không cho ai biết việc ta là Xà Yêu, bảo vệ ta hết mực. Người ngoài chỉ biết là Bạch Y cô nương bất hạnh bị mù mắt, nhiều tin đồn lan ra.

Triều đình lại bắt đầu rối loạn. Bao nhiêu tai ương ập tới, nào thì Thái Hậu băng hà, rồi tiểu Thái Tử chết yểu...Nguyên nhân mà Thái Sư đưa tới, là do triều đình bị yêu khí bao quanh, thoát ra từ một đại yêu đang ở trong cung mà thôi. Chướng khí tồn tại nặng như vậy, Hoàng Thượng mở một cuộc truy sát yêu quái đó ở trên triều đình.

Chàng đưa ta tới.

Nghe nói, mỗi người chỉ cần uống một chén rượu. Chén rượu đó có linh thuật, người thường uống vào không sao, nhưng nếu Yêu tộc uống vào sẽ bị hiện nguyên hình rồi chết thảm. Từng người từng người uống, cuối cùng, chén rượu đưa tới trước mặt chàng và ta.

Chỉ còn hai người...Người phải chết, chính là ta rồi. Ta mỉm cười, đón lấy chén rượu, ghé miệng định uống. Đối diện với cái chết, ta lại không còn sợ nữa.

Đột nhiên, chàng đoạt lấy chén rượu của ta, ngửa cổ uống sạch. Ta chỉ nghe thấy tiếng chén vỡ, rồi mọi người xung quanh thét lên...Đôi tay chàng ôm lấy vai ta, ta lặng người cảm nhận luồng chướng khí mạnh mẽ xộc quanh ta.

" Trời ơi, Trúc Phong...vậy mà lại là yêu quái!"

" Hộ giá, hộ giá, mau mau bảo vệ bệ hạ!.."

Xung quanh hỗn loạn. Ta mới kịp nhận ra mọi chuyện, Trúc Phong, chàng là yêu quái...Là một Cầm yêu. Một dòng máu ấm nóng chảy thấm vào áo ta, những mũi tên vẫn bay tới, đôi tay chàng càng run lên, chàng nghiến răng chịu đựng...

" – Trúc Phong, chàng không được chết! Chàng đừng chết!.." Ta không nhìn được gì cả, theo cảm tính ôm lấy người chàng...Máu ngày một chảy ra nhiều hơn, tay ta còn ướt cả nước mắt của chàng nữa.

" Tiểu đồ nhi, sau này ngươi phải tự chăm sóc bản thân..." Chàng gặng nói, giọng nói vô lực dần. Ta đau lòng ghì chặt chàng : " Đừng nói nữa, chàng sẽ không sao đâu! Trúc Phong chàng sẽ không sao đâu!.."

" - ...Đồ nhi, ta rất ân hận đã làm tổn thương ngươi, giờ ta lại không thể ở cạnh ngươi để bù đắp cho ngươi được nữa. Xin..lỗi.." Chàng gục dần xuống tay ta, lay lay chàng, nhưng không còn chút phản ứng nào nữa

" Không!!!!!" Ta thét lên như muốn xé toạc trời cao, đến giờ cảm giác đau đớn đó vẫn hằn trong tim ta.

-----

...Một mình ta mặc tang phục đứng trước mộ chàng, xung quanh tiền giấy bay trắng xóa. Ta không thể nhìn thấy gì hết, đó chắc là sự nhân từ nhất của ông trời đối với ta rồi. Lặng lẽ, ta tấu một khúc nhạc buồn thê lương

...Nếu ta chỉ đơn thuần coi chàng là một cầm sư

...Nếu ta không đem lòng yêu chàng

Có lẽ, kết cục của ta và chàng đã không bi thảm như vậy.

" Cô nương ấy, mất đi đôi mắt vẫn có thể sống, nhưng mất đi nam nhân ngày ngày vẫn tấu nhạc cho nàng ...tâm nàng ấy đã chết hoàn toàn rồi."

=================================================================

Đã nói trước đây là SE mà

Chẳng qua là nó...dở tệ hơn những tập trước thôi

Lần này lên đây tag tỷ tỷ của mình. Tỷ ấy có viết truyện, nhưng mà truyện lại không nổi nên không có người xem, muốn nhờ các bạn sang đọc thử để cổ vũ tỷ ấy, hay góp ý cho tỷ ấy á. Vì mình đã hứa sẽ luôn ở bên ủng hộ tỷ ấy, nên là làm được gì giúp tỷ ấy được thì làm,...

Mình ấy à, viết truyện chỉ muốn được đọc comment cổ vũ của các độc giả nhỏ thôi, nên tỷ ấy chắc cũng vậy. Mình không có hoàn hảo, vậy nên mới cần được các độc giả góp ý đó. Chứ mình tạm nghỉ một thời gian, có vẻ viết lại càng tệ hơn rồi, hic...

Cảm ơn đã dành chút thời gian nhấn vào đọc nha! Ấy mà bảo tag lại quên mất, nè nè: @lunapham93

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net