Chapter 21.- "Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Hạ, đi nhanh lên nào, uống nước ngọt không tớ mua cho?"

 (Ở căng tin, có một nam sinh đang kéo tay một cô bạn . Giờ này mọi người đã ăn xong gần hết, chỉ là hai người họ...trốn tiết thể dục, bị thầy bắt được và lôi lên phòng hội đồng thôi.) 

  " Nè...Tần Mộc, bỏ tay tớ ra đi, mọi người nhìn kìa"

  " An Hạ ngại sao?" 

  Không chờ cô ấy trả lời, cậu nam sinh đó đã ra quầy lây phần ăn. Nhìn lên cổ tay đỏ ửng, cô gái lại chẹp miệng, rồi nhìn ra bóng dáng ở quầy căng tin. Đây là lần thứ 3 trong tuần hai người họ trốn tiết thể dục rồi...kiểu gì đến cuối tuần họ cũng sẽ bị khiển trách aa! 

  À không, đúng hơn là chỉ có Tần Mộc thôi. An Hạ cô từ nhỏ thể lực đã yếu, dễ đau ốm nên đã được miễn vận động mạnh trong giờ thể dục. Nhưng là bạn thân, cô vẫn lo lắm. 

Bạn thân... 

Nếu nói bây giờ, mối quan hệ giữa cô và Tần Mộc là gì, thì chắc là "bạn thân" đi? Nhưng trong mắt mọi người, hai người họ lại giống như một đôi hơn. Cô và Tần Mộc luôn vướng phải tin đồn kiểu này, và chính cô từ lâu cũng nhận ra, những cử chỉ mà cô và Tần Mộc làm với nhau đôi lúc đã vượt quá ranh giới của bạn bè rồi. Hơn nữa, thú thật một điều, chính An Hạ cô... 

" Hạ Hạ, tớ đem cơm về rồi này, mau ăn nhanh đi, buổi chiều tiết đầu sẽ là kiểm tra đó."

 An Hạ kéo lấy suất cơm, nhìn với vẻ mặt chán nản. " Tớ không muốn ăn đâu" 

 Tần Mộc nhìn lại vào suất cơm, khẽ nhíu mày; cậu lập tức lấy đũa gắp cà rốt bị lẫn trong thịt của An Hạ vào phần của cậu. An Hạ không thích ăn cà rốt.

 " Giờ mau ăn đi, nhé. Không ăn thì cậu sẽ mãi là cây nấm lùn yếu nhớt đó, ngoan ~" Nói rồi, cậu lại cho An Hạ hộp sữa dâu của mình. " Tớ không thích uống sữa đâu, uống hộ tớ nhé..."

  Tần Mộc, bao lâu vẫn luôn thấu hiểu cô như vậy. Cậu biết rõ mọi sở thích, mọi thói quen, những điều mà cô ghét. Cậu lúc nào cũng luôn quan tâm cô, nhường nhịn cô. An Hạ, đã từ rất lâu rồi, cô đã rung động trước những hành động nhỏ bé ấy. 

  Tần Mộc vẫn đang nhanh chóng ăn, nhìn thấy An Hạ còn vẫn ngồi thẫn thờ, cậu bỏ muỗng xuống, cầm lấy thìa cơm của cô, lấy một miếng cơm và một chút thịt bằm nhỏ... 

" Aaa nào" Cậu đưa miếng cơm tới trước mặt An Hạ, bón cho cô như dỗ ăn cho một cô nhóc con vậy. Cậu cứ  giữ nguyên chiếc thìa ở đó, chờ An Hạ ăn mới thôi.

 " Uhm..." An Hạ tuy có chút ngượng, nhưng cô vẫn ăn. Cứ như vậy, từng muỗng cơm, muỗng rau, Mộc Mộc lại bón cô ăn gần hết. 

" Ngoan lắm ~" 

Cô không phải là một đứa trẻ con nữa, nhưng không hiểu sao, Mộc Mộc vẫn luôn chăm sóc cho cô như vậy. Hạ Hạ cô thật lòng thích Mộc Mộc...nhưng cô lại lo, trong lòng cậu chỉ coi cô như là một người bạn, hoặc là một đứa em gái mà thôi. Vì vậy mà  An Hạ không đủ cam đảm để thổ lộ ra, và đành giữ im lặng như thế... 

 Thời gian thì cũng cứ trôi qua một cách yên ả. 

" An Hạ, cậu thích Mộc Mộc đúng không?" Gần 12h đêm rồi, An Hạ vẫn còn ngồi nhắn tin với Nhã Nhiên. Nhã Nhiên là một tay bút ngôn tình, với đôi mắt lão luyện của mình, cô không khó gì để nhìn ra cô bạn ngốc của cô đang thích thầm ai kia... 

" Không có" " Thật không?..( gửi kèm sticker cười nhây) 

" Thật đó!" 

 Trên đoạn tin nhắn hiện lên chữ "đã xem" một lúc, rồi Nhiên Nhiên lại nhắn lại cho cô.

 " Nếu mà đã thích, thì hãy tỏ tình luôn đi? Xinh xắn, dễ thương như cậu, mình tin cậu sẽ có 99.9% sẽ thành công nhé..."

 " Với cả, mình đoán chắc Tần Mộc cũng thích cậu. Hai người không hợp làm bạn đâu. Nếu cậu cữ giữ im lặng như vậy, rồi lại thất tình, bổn cung không có trách nhiệm dỗ cậu đâu nhaaaa!" 

An Hạ cô cũng biết, nếu cứ giữ im lặng như vậy rồi sẽ để mất thôi. Cô không muốn làm bạn với Mộc Mộc nữa...cô thích Mộc Mộc, và muốn nói lên điều đó trước mặt cậu. Nhưng cô không làm nổi  aa...

 Hạ Hạ, mày cứ nhút nhát như vậy, rồi sau này Mộc Mộc đi mất, mày sẽ làm sao đây?? 

--- Đêm giao thừa, năm nay thị trấn tổ chức lễ hội pháo hoa, cô và Tần Mộc cùng đi ngắm pháo hoa. Sang năm mới, Hạ Hạ và Mộc Mộc cũng bước sang tuổi 18 rồi. Hết năm nay, rất có thể...Mộc Mộc sẽ chuyển trường theo. Cô muốn được cho Mộc Mộc biết điều đó trước khi cậu ấy đi. 

 Con đường ở sau núi cũng thật đông, hai người họ phải nắm tay nhau để không bị lạc. Tìm được nơi ngắm pháo hoa rồi, Tần Mộc dẫn An Hạ ra ghế đá ngồi, còn mình đi mua chút đồ ăn vặt... Nhìn theo bóng dáng của Mộc Mộc, Hạ Hạ có chút rối loạn trong lòng. Cô không muốn im lặng nữa. Nhưng... Hạ Hạ cố gắng tập trung hết mọi sự dũng cảm. Chỉ một câu nói thôi mà, An Hạ, dũng cảm lên chứ a! 

Tần Mộc trở về, đem theo vài que thịt nướng, bim bim, đưa cho Hạ Hạ. Cậu cũng mới nhớ ra, lúc Hạ Hạ lôi cậu đi ngắm pháo hoa, cậu còn chưa kịp ăn tối nữa. Hôm nay cậu có chút việc, nên là ăn tối muộn, cuối cùng thành nhịn ăn luôn. Nếu để Hạ Hạ biết được, chắc chắn sẽ... 

" Mộc Mộc,..." Cô cố gắng nói lên, nhưng lại vẫn ngập ngừng.

 " Gì vậy??" Tần Mộc nhìn An Hạ, chờ cô nói ra... 

" Mộc Mộc, tớ thích..." 

Đúng lúc An Hạ định nói ra, từ dưới đất, một quả pháo hoa tựa như một ánh sao băng, bay vút lên rồi nở rực rỡ trên không trung. Tần Mộc nhìn lên pháo hoa, cũng không nghe rõ điều Hạ Hạ nói nữa. Những đóa hoa ánh sáng vẫn bay vút lên, An Hạ cũng ngước nhìn theo. Cô lại có chút tiếc nuối trong lòng . Cô nhìn rõ trong đôi mắt Mộc Mộc, phản chiếu lại những ánh sáng của pháo hoa...

 " Hạ Hạ, năm mới vui vẻ nha!"

 " Ừm, cậu cũng vậy nhé!" 

" Năm mới chúc An Hạ mau ăn chóng lớn, không khóc nhè, không nhút nhát, ngày càng xinh xắn nhé ~" An Hạ có chút ngượng ngùng, cô lại không cãi lại nữa, nhìn lên bầu trời kia 

Kệ đi...cô vẫn không nên nói ra thì hơn, nhỉ?

 --- Lễ hội pháo hoa kết thúc. Cô và Mộc Mộc đi xuống núi. Bước sau Mộc Mộc, cô vẫn còn có chút lửng lơ trong lòng. Đột nhiên cậu quay lại, Hạ Hạ đụng trúng cậu.

 " Vừa nãy, cậu định nói gì thế? Lúc pháo hoa bắt đầu bắn ấy?"

 " Tớ định nói là...bỏ đi, cũng không có gì quan trọng a" 

Mộc Mộc lại muốn nghe. Cậu cứ chờ đợi Hạ Hạ nói, một lúc lâu sau thì lại thôi. An Hạ cảm giác có một thứ gì đó dồn nén trong lòng. Sau cùng, cô cất lời...

 " Mộc Mộc, chúng ta là bạn phải không?" Cô cũng không có gì để nói, đành "lảng" đi. Tần Mộc cười, một lúc sau, cậu mới quay lại. Hai người lại va vào nhau lần nữa.

 " Đúng, chúng mình là bạn, nhưng mà mình cũng không muốn làm bạn với cậu nữa rồi." Hạ Hạ có chút hoảng hốt. Cô nhóc ngốc này, vẫn không hiểu ý mà Tần Mộc muốn nói. Nhìn biểu cảm của Hạ Hạ, Tần Mộc thở dài, cậu lấy một hơi thật sâu 

" An Hạ, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, tớ thích cậu." 

Đôi mắt trong veo của Hạ Hạ mở to, cô cũng thật sự rất bất ngờ. Cậu vẫn đứng như vậy, không nói gì, chờ đợi câu trả lời của An Hạ. Trong lòng An Hạ có một chút cảm xúc khó tả, rồi, chân bước lên, cô ôm lấy Mộc Mộc. Tần Mộc cậu không kịp phản ứng...

 " An Hạ, cậu..." Mất cân bằng, cả hai người cùng ngã. 

An Hạ mỉm cười, cô nhìn thẳng vào cậu, cất lời... 

" Mộc Mộc, tớ...cũng rất thích, rất rất thích cậu !" 

===================

Hừm...chap này mình đã viết vào đêm giao thửa rồi, nhưng tới tận hôm nay mới đăng được. Do vừa viết vừa làm cơm thắp hương, nên là có thể lời văn sẽ có chút lủng củng, mọi người bỏ qua nhé ~ Mình chung quy vẫn là hợp viết SE hơn, hẹn mn chap sau!

 Đã hứa không drop rồi, nên là mình sẽ cố gắng hết sức có thể!

 Cảm ơn mọi ngừi đã đọc nhé!...

Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net