Chapter 23: Tân lang nhà người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở ngoài đường, pháo nổ khắp nơi, cả một đoàn rước kiệu hoa đang tới... Trống chiêng rộn rã, người người vui câu chúc phúc cho đôi " uyên ương"

Chỉ có một nữ nhân đang nép ở sau cửa, nhìn theo đoàn kiệu hoa, lệ lăn theo gò má...

Tử Mặc, chàng giờ đang nhận những câu chúc ấy, có nhớ tới ta không?...

Nữ tử ấy dần ngã gục xuống, tựa vào cánh cửa...Nàng yêu hắn ta bao nhiêu, thì giờ tim nàng lại đau bấy nhiêu...

Trước đây, ở trong ngoại thành này, Mặc gia là một dòng tộc có cơ thế. Nhất thiếu gia _ Mặc Họa, cũng là người tương lai được thừa kế gia tộc. Hồi ấy, lại không mấy người biết, vị thiếu gia này lại lén lút qua lại với một nữ tử vô danh vô phận...

" Hoa nhi, ta mới lén đem vài cây bút ra, nàng tập viết dần đi. Nhớ viết cẩn thận, có gì để ta nắn lại cho." _ Mặc Họa nhìn xung quanh, không có người, mới dám lên tiếng...

" Huhu! Mực lại bị chờm rồi, muội lại viết sai rồi..." Kính Hoa lúc đó mới chỉ 6 tuổi, đang khó khăn để cầm vững cây bút...

" Không sao, viết dần sẽ đẹp,..."

" Viết bao lâu thì ta mới được như huynh?" _ Nàng ngước mắt lên ngây ngô hỏi.

Kính Hoa nàng rất ngưỡng mộ Mặc sư huynh...Nàng sinh ra đã là cô nhi, ngày ngày đi giúp việc ở hiệu sách để kiếm sống,...đã vậy còn bị bóc lột. Hoa Hoa rất muốn học chữ, biết ở trong Mặc Phủ có một vị thiếu gia đang được học, nàng đã ăn phải gan hùm mà lẻn vào đó lén học theo. Mặc Họa đã phát hiện ra, nhưng chàng lại không đuổi Hoa đi, ngược lại còn lén trèo ra tường phủ lén dạy chữ cho nàng...

" Haha, Kính muội mặt muội bị dính mực kìa, trông mắc cười quá haha!..."

" Đừng cười muội a!"

Nàng đã quen biết Mặc Họa từ lúc ấy...Nàng mang một ân nghĩa với cả vị thiếu gia đó, nhưng lại không biết cách nào để đền đáp. Dần dần, nàng đã biết chữ, chàng cũng đã lớn...

" Mặc Họa,huynh giúp ta nhiều như vậy, ta lại không có cách nào để báo đáp cả..."

" Vậy, muội gả cho ta đi?" _ Mặc Họa cũng suy nghĩ thật đơn giản. Hắn nghĩ, nếu có thể lấy được Kính Hoa, vậy sau này nàng sẽ không bị bóc lột, bị đánh đập nữa. Đâu nghĩ rằng, câu nói vô tình ấy lại khiến cho Kính Hoa đã ôm hi vọng.

Sau này, lớn lên rồi, nàng sẽ gả cho Mặc Họa... Người ta nói, đã thề nguyện với ai chỉ cần có vật đính ước, thì sẽ không bao giờ được nuốt lời thề...Mặc Họa đã nhận vòng gỗ của nàng)

Nàng trao cho hắn cả trái tim, nhưng từ đầu tới cuối, hắn lại chỉ coi nàng là một tiểu muội ngây ngốc, theo hắn để học chữ...Năm hắn 15 tuổi, hắn vào kinh đi theo danh vọng, lúc đi đã hứa với nàng...

" Kính Hoa, chờ ta, khi ta đã có danh phận rồi, ta sẽ trở về..."

Nàng đợi, cũng là thoáng qua tuổi trăng rằm...Giờ nàng cũng không còn là nha đầu ngày nào nữa, mà đã thành thiếu nữ rồi. Nàng gửi gắm cả tấm thân của mình cho hắn, hắn đi xa cũng là nàng ở khuê phòng cầu bình an...

Lúc về, hắn đã là Trạng Nguyên. Nàng chưa kịp vui tái ngộ, thì mới hay tin, Hoàng Thượng đã gả Thất công chúa cho Mặc Họa...

" Mặc huynh...chuyện này là sao chứ? Huynh đã hứa..."

" Kính Hoa, xin lỗi..."

Nàng thẫn thờ, khóc thật lớn. Hắn dù là ngoảnh lại một lần cũng không có, nhẫn tâm bước đi...

Tuyết rơi giá lạnh, dần đóng băng trái tim của nàng,...

Hôm nay

Kiệu hoa hỉ khúc đang rảo bước ngoài kia, nàng nhìn qua gương mặt của vị tân lang trên ngựa. Huynh ấy...rất vui đi?

Vậy là giờ, huynh ấy đã trở thành phò mã, là Trạng Nguyên, có được quyền lực trong tay

Còn nàng, chẳng còn gì nữa. Tấm chân tình nàng trao, đã bị người ta phũ phàng từ trối...

Mặc Họa...Ta hận, ta hận chàng!

Ta cũng hận chính ta, đã ngu muội đợi chờ một cách vô ích...

Nàng gục xuống tuyết trắng... Bên kia, tiếng hô to đang vang lên...

" Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê...giao bái!..."

Vô tình, máu thấm trên tuyết lại có màu đỏ giống sắc đỏ của giá y...

Chàng ấy, giờ đã là tân lang nhà người rồi!...

------------------------------------------------------------------------

Bao năm sau, người ta khắp nơi biết danh tiếng của vị Mặc tướng quân...Hắn cũng đã lên làm chủ Mặc gia, đem lại bao nhiêu trận đại thắng cho triều đình

Trận đánh này, vị tướng quân ấy đã bị trọng thương mà không qua khỏi. Chỉ biết, cho tới tận lúc trút hơi thở cuối cùng, trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc vòng cỏ ấy...

Cả cuộc đời này, hắn đã không thể giữ được một lời hẹn ước, lấy được nữ tử mà hắn yêu...

==================================================

Kính hoa mơ hồ tỏa hương

Phận ta gửi gắm tơ vương theo người...

Mới đầu chỉ bắt nguồn từ mấy câu này thôi à

Hôm nay mới thi HSG Văn a...cầu mong đc giải. Nếu đạt giải, mình sẽ được mua một bộ màu a

Ai có may mắn hem cho mềnh xin chút đi??

_ Chước Hoa,...à nhầm Hoa Chước, cảm ơn các bạn đã đọc!

Nhớ vote nha~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net