Chapter 24_(Tiếp chap..1): Giấc mơ buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhmm...đây là phần tiếp theo của chap 1 đi??

Giấc mơ_ buông bỏ...mình thật sự đã từ một giấc mơ để viết nên chap này.

(Nếu ...lỡ mà người tôi viết trong chap này đọc được, cậu đừng nghĩ tôi ngốc nghếch, đừng cho rằng người tôi viết là cậu...vì tôi đã rất cố gắng rồi mà. Cố gắng để buông cậu ra khỏi tâm trí)

------ Nhưng mà tận cho tới khi tôi tỉnh dậy, vào sáng sớm hôm ấy, tôi mới chợt nhận ra bấy lâu tôi vẫn chưa buông bỏ được cậu. Đơn phương thôi mà, tôi có thể dứt khoát nói với độc giả của mình hãy tỏ tình với người mình thích, hãy chia tay nếu yêu làm mình đau...nhưng thật sự tôi còn chưa làm được.

Năm nay, tôi với cậu cùng thi vào một trường cấp 3. Tôi ở phòng khác với cậu. Cầm tờ ghi SBD, tôi vẫn không kìm nổi liếc xuống phòng cậu, xem số của cậu. Chợt, tôi giật mình, đảo mắt đi nơi khác, CỐ GẮNG KHÔNG NGHĨ TỚI CẬU nữa.

Lúc thi xong, tôi chạy sang phòng cậu, lấy cớ sang đón bạn ở bên đó. Tôi khoác tay nhỏ bạn thân của tôi, lại cố tình nán lại chân một chút để bước cầu thang với cậu. Cậu không nhìn tôi lấy một lần, điều đó lại làm tôi thấy tự giễu cợt làm sao a. Lạnh nhạt, hờ hững, cậu còn có vẻ không kết giao với bất kỳ ai trong phòng thi, lẳng lặng đi về

(_Cuối năm lớp 9, có lúc ở trong phòng Âm nhạc, tôi ngồi vắt vẻo lên ghế giáo viên, tự mãn xem tranh của mình. Cậu tới chỗ tôi, lấy bút của tôi mà tô nghịch. Tôi lấy hết cam đảm ra, hỏi cậu một câu..." Cậu thích...phải không??"

"..." không phải là tôi

Cậu trả lời là không thích, còn hỏi tôi tại sao lại hỏi vậy. Tôi bâng quơ nói rằng tò mò, hóng drama, hóng tin đồn, lấy tư liệu để viết ngôn tình :)) Tôi không tin cậu, tôi tin trực giác của tôi hơn. Nhưng trực giác của tôi lại làm tôi đau lòng.

Tôi, trước mặt cậu, tôi luôn ra vẻ phong lãng bất cần đời, dù trong lòng rất..không ổn, nhưng tôi lại chọc cậu tiếp... Tôi còn nói mấy lời cổ vũ cậu có thích cô ấy thì chiến luôn đi, vì cô ấy có nhiều crush lắm, cậu không nhanh chân sẽ không kịp mất.

Nói mấy lời đó, tôi chợt nhận ra, tôi nói dối với người khác còn không thạo bằng việc tự lừa dối cảm giác của bản thân. Tôi cố gắng bơ cảm giác của mình, thậm chí còn không ngại nói rằng bản thân bị les để cậu không nghi ngờ, thật lòng tôi vẫn rất khổ tâm

Tôi không buồn khi cậu thích cô gái ấy. Nhỏ ấy ngồi cùng bàn tôi, phóng khoáng, dễ thương, năng động, thật lòng tôi cũng thích cô ấy lắm. Tôi viết truyện thành quen, nên là cũng tự hiểu rất nhiều điều, cái gì là nên, cái gì là không nên._)

Tôi khinh rẻ loại nữ nhi từ bỏ tất cả, bỏ cả bản thân để chạy theo một người mình thích, mù quáng mà cũng si ngốc.

Tôi không muốn bản thân giống như vậy.

Giấc mơ đã khiến tôi dần bừng tỉnh...

---- Trong một phòng trang điểm, tôi mở dần mắt ra, cảm giác phấn phủ trên mặt tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi không nhìn được bản thân mình trong gương. Nhưng mà,...bộ váy tôi đang mặc trên người, từ hoa văn, họa tiết ren, khăn voan...tôi chợt nhận ra tôi đang là cô dâu. Tôi nhìn ngắm chiếc váy ấy, si mê, ...trước đây tôi từng hứa nếu tôi trở thành một NTK, cậu lấy cô gái nào tôi sẽ tặng cho cô ấy một bộ váy cưới.

Tôi đã vẽ trước bản vẽ, màu trắng tinh khôi, đính từng đóa hoa hồng bằng lụa mịn, kết saphine lấp lánh...thật đúng là chiếc váy đó

Tôi không nhớ cảm giác lúc ấy, hoặc tôi đã hạnh phúc như thế nào, hồi hộp, ngồi im trong phòng trang điểm, nhìn mọi người bê đồ, chạy qua chạy lại. Đèn trên trần kết rất nhiều viên pha lê, sáng chói mắt, khiến tôi lại muốn dứt lấy một viên. Trong tay tôi là một viên pha lê to đùng, nhìn qua đó, mọi thứ phản chiếu trông thật mê ảo. Nhìn bàn tay, tôi mới chợt nhận ra tôi không có nhẫn cưới.

Chờ rất lâu...đồng hồ cứ trôi qua, tích tắc, tích tắc, tôi lười biếng tháo cả cài tóc và khăn voan trên đầu, nằm dài lên bàn trang điểm. Cầm cây chì kẻ mắt, tôi vạch vài nét lên tờ lễ nghi, lại là một bản thiết kế mới. Chìm vào trong giấc ngủ, phải một lúc sau, tôi mới tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Bước vào, trong giấc mơ tôi không thể thấy rõ gương mặt nhưng, tôi dám chắc đó là cậu. Tôi chạy vội tới, nhưng_

Một cô gái nào đó đã nằm trong vòng tay cậu, ôm chặt lấy cậu, nói vài câu trách móc vì sao lại tới muộn như vậy. Tôi sững sờ một hồi lâu, mới nhận ra khăn voan và bộ váy cưới ấy không phải là...

Của tôi

Tôi chỉ là phù dâu mà thôi. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo giác của riêng mình tôi

---Tôi cầm tà váy cho cô dâu, bước vào lễ đường. Lặng lẽ nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, tôi mới nhận ra rằng, có lẽ là tôi quá cố chấp rồi.

Cậu ở bên cô gái ấy, cậu cười rất hạnh phúc. Cô gái ấy, trong giấc mơ của tôi rất xinh đẹp. Nhìn hai người thật xứng đôi. Tôi ở dưới sân khấu, nhâm nhi bánh kem ( tôi vẫn ăn hết hơn nửa cái bánh cưới trong mơ, dù trong lúc mơ không cảm nhận được vị giác :))

Lúc cô dâu tung hoa cưới, thế quải nào lại tung ( đúng hơn là phi) trúng đầu tôi. Tôi lặng thinh nhìn bó hoa. Cậu cũng nhìn tôi. Đoạn, tôi rút trong bó ra một cành hoa hồng trắng, rồi ném trả lại cho cô dâu...

Kết thúc lễ cưới, tôi trở về, tâm trạng rối bời. Loạng choạng vì men rượu, tôi đang đà suýt ngã, đột nhiên ai đó đỡ tôi. Quá mệt mỏi, tôi liền bật khóc nức nở trong vòng tay của người tôi không biết tên ấy. Bao nhiêu sự đau đớn, khổ tâm, tôi trút ra hết theo dòng nước mắt. Tôi ngước nhìn người đang ôm tôi, trong giấc mơ tôi lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Dù họ không phải cậu...hóa ra ngoài cậu ra, một kẻ vô tâm không bao giờ biết tới những tâm tư của tôi, tôi vẫn còn có người ở cạnh. Tôi đã quá cố chấp chạy theo cậu, mà bỏ quên cả thế giới của tôi

Là tại cậu sao?

Không phải.

-----Tôi thức dậy từ giấc mơ đó, tôi chợt thấy hơi ươn ướt. Cái gối đúng là bị thấm đẫm nước mắt rồi.

Chắc khoảng mấy giờ đêm, khóc đến nghẹn mũi không ngủ tiếp được, tôi lại ngồi dậy, đốt một cây nến. Nhìn sáp nến chảy theo ngọn lửa bập bùng, lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp từ sau khi tôi thích cậu

Sự ấm áp đó, là khi tôi từ bỏ được cậu, người mà mãi mãi không sưởi ấm được cho tôi. Tôi sẽ chờ đợi người đã im lặng cho tôi một vòng tay để tôi khóc òa lên, sẽ không chạy theo người đã để tôi...khóc trong im lặng

Cho tới lúc đó, có lẽ tôi vẫn sẽ có khi nhớ tới cậu.

" Tôi không có nhan sắc. Tôi không giàu có, học lực cũng tầm thường, ngoài giỏi vẽ và làm thơ văn ra..._ Nhưng tôi sẽ không còn là cô gái của ngày nào nữa.

___________________________________________________

Độc giả nhỏ nhỏ cute ở bên màn hình kia, không vote cũng không sao, đừng có cười tui là được (_- <-_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net