Chapter 3__ Hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta là một hồ ly tinh. Ta căm ghét con người, chính loài người dơ bẩn đó đã diệt toàn bộ tộc của ta!... Ta đã thề là sẽ sống để trả thù Nhân tộc, nhưng, ta đến giờ vẫn không làm được. Giờ đây, đứng trước mộ chàng, ta mới thấy ta ngu ngốc vô cùng!...

Đời yêu tính vạn năm, đời người tính cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm...

Ta gặp chàng một lần khi chàng bị địch truy đuổi. Lúc đó, chàng vẫn chỉ là một tiểu thiếu gia yếu đuối. Ta đưa chàng về hang, định rằng sẽ lấy sinh khí của chàng để thăng tu vi. Nhưng, ta lại không nỡ

Hơn mấy tháng trời, ta giấu đuôi mình đi, ngày đi lên rừng kiếm đồ ăn nuôi chàng, dối chàng rằng mình là một cô gái sống trong rừng này. Chàng không hề biết ta là yêu, và khi được đón trở về còn quay lại trao cho ta miếng ngọc bội làm đính ước : Tỷ tỷ tốt bụng, sau này lớn rồi ta nhất định sẽ quay về cưới tỷ!...

Ta vốn xem đó là một lời nói của trẻ con, cũng không để ý tới. Nhưng 12 năm sau, chúng ta lại trùng phùng. Một lần, do sơ ý, ta bị nhân tộc bắt vào đại hội đấu yêu. Ta gặp lại chàng, nhưng không ngờ so với tiểu tử 12 năm trước, chàng đã trở thành một thiếu niên tuấn tú. Chàng cứu ta ra, dù biết ta là hồ yêu cũng không có chút sợ hãi, mà còn yêu thương ta vô cùng. Nhưng khi chàng định thực hiện lời hứa thì...

... Giặc phía Bắc đã tràn đến biên cương, thân là một vị tướng, chàng phải dẫn quân ra trận. Thời buổi loạn lạc, chàng khuyên ta hãy về khu rừng Hồ tộc đó. Đến khi nào chàng thắng trận trở về, chàng sẽ thành thân với ta.

"- Chàng nhất định phải trở về với ta!. Ta sẽ là phi tử của chàng."

"- Được, ta hứa với nàng!"

Nhưng lần này, chàng không giữ lời hứa...

Ta đợi chàng 10 năm, ngày vẫn ra ngóng tin chàng. Nhưng một lần xuống phố, ta mới được tin: " Tướng quân đánh giữa trận bị Phó tướng phản, đã chết thảm nơi chiến trường"

Không.... Ta không tin! Chàng đã hứa với ta sẽ sống sót trở về mà!...

Đêm đó, ta điên cuồng tìm tới Phó gia, giết hơn 500 mạng người, đem đầu tên Phó Tướng đó tới làm đồ tế cho chàng.

Nhưng, dù ta giết họ rồi, chàng cũng chẳng thể trở lại...

10 năm chẳng là gì đối với một đời yêu, nó cũng trở nên vô nghĩa khi người ta mong nhớ đã chẳng còn!..

Phần mộ lạnh băng giữa rừng trúc, Hồ phi nâng chén rượu độc giao bôi với tân lang cõi âm

Liệu rằng ta có thể gặp lại chàng dưới Cửu tuyền không?... Liệu rằng kiếp sau, ta có thể thành phi tử của chàng không?...

======================= Các bạn từ nettruyen sang, mau vote cho mk ik, làm ơn đó!. Lượt xem quá trời mà chẳng có ngôi sao nào, toàn tự vote thôi à, bùn (/ T_T)/=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net