Chapter 7: Chân ái____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "... Lưu Cơ mỹ nhân tựa hoa nở

Ngắm nàng một khắc hằng đêm mơ..."

Ngày xưa, khi tập " Lưu Cơ vũ khúc", ta thấy thương nàng Lưu Cơ bao nhiêu, giờ đây, khi ở trong nhà lao tăm tối này, ta càng thương phận mình bấy nhiêu...

Ta chỉ là một vũ cơ nhỏ nhoi, ngày ngày đàn ca tập múa cũng chỉ mong có chốn dung thân. Biết phận mình thấp hèn, ta nào dám mơ tưởng một ngày nào đó được trèo lên cành cao, được thoát khỏi cái khiếp kĩ nữ ô nhục này?...

Ta gặp chàng khi ta 15 tuổi. Hồi đó, chàng là một thái tử phong lưu, tuấn tú, bước vào Nguyệt Xuân Các của ta để chọn một vũ cơ dạy múa cho quận chúa. Tú bà đưa hết các tỷ muội ta ra cho chàng chọn. Ta không dám liếc nhìn chàng, cứ cúi gằm xuống. Ai biết được, trong số vạn hoa diễm sắc kia, chàng lại chọn đóa hoa chưa nở là ta...

Vậy là trước sự đố kị của các tỷ muội, ta được cùng chàng vào cung. Dạy múa cho tiểu quận chúa, ta có dịp gặp mặt chàng rất nhiều. Đôi lúc ta để ý, khi ta đang múa cùng quận chúa, chàng chỉ nhìn ta. Gặp càng nhiều, ta và chàng càng nảy sinh tình ý với nhau, và đã trao duyên ở cầu Nguyệt Ý...

Chàng từng nói, ta đẹp tựa Lưu Cơ. Nhưng mà ai biết rằng, Lưu Cơ lại là một đóa hồng nhan bạc mệnh.

"Lưu Cơ vũ khúc" tương truyền là do mẫu phi đã mất của chàng soạn ra, là một điệu múa mà các động tác được ẩn trong thơ. Cuốn thơ đó đã để lại bao nhiêu năm nay, nhưng chỉ nữ tử nào có duyên mới có thể múa ra khí chất "hoa nhường nguyệt thẹn" của nàng Lưu Cơ.

" Ta dù đẹp đến mấy, cuối cùng chàng cũng sẽ có hậu cung 3000 mỹ nhân..."

Lần đó chàng đã hứa với ta." Đời này, ta sẽ không yêu một ai ngoài nàng"

Ta đã học được điệu múa đó, cải biên và dạy lại cho quận chúa và cùng quận chúa biểu diễn trong sinh thần của hoàng thượng. Nhờ lần lập công đó, ta được phong làm Mỹ Nhân... Hôm được sắc phong, ta đã khóc rất nhiều...

Tuy ta đã là thê tử của Hoàng thượng, theo danh nghĩa đã lớn hơn chàng một bậc. Nhưng ta vẫn không kìm lòng được mà qua lại với chàng. Ta thật sự không có cách nào để trở về bên chàng.

2 năm sau, Hoàng thượng băng hà. Những Quý phi, Trắc phi được ngài sủng ái có thể trở về sống với nhà ngoại, nhưng những mĩ nhân, tiệp dư như ta chấp nhận phải tuẫn táng theo Hoàng thượng. Nhưng, nhờ chàng thu ta về hậu cung của chàng, ta đã thoát chết. Không lâu sau, chàng lên ngôi Hoàng đế. Chàng sủng ái ta vô cùng, khiến ta cảm thấy mình chính là nữ nhân may mắn nhất!.

Nhưng, lên ngôi Hoàng đế, chàng cần có sự ủng hộ của các quan thượng triều. Nhiều người chướng mắt khi thấy cả hậu cung chỉ có một nữ nhân, liền đòi đưa các khuê môn tiểu thư danh giá vào. Để tránh cho việc hỗn loạn triều chính, gây bất mãn với các quan lại, chàng nhận lời

" Bệ hạ hãy cứ yên tâm tuyển phi, chỉ cần người giữ được lời hứa lúc trước là được..."

Ngoài mặt ta cười, nhưng trong lòng ta lại vô cùng rối ren. Các tiểu thư khuê các đó, xuất thân tốt, có thể chống lưng cho chàng ngồi yên ngai vị,... Ta chỉ là một vũ cơ nhỏ bé, không có tư cách để bất mãn.

Một tháng sau, lễ tuyển phi diễn ra. Trong số đó, đích nữ của Mộ gia, Mộ Liên Tuyết là người xứng với vị trí Hoàng Hậu nhất. Những nữ tử còn lại cũng được phong làm Quý phi, Trắc phi,...

Hôm đại hôn, ta đã ngồi trong phòng đợi chàng, mong chàng có thể về phòng ta. Nhưng ta đã đợi đến canh ba, chàng vẫn chưa quay lại. Chắc rằng, chàng cùng với Mộ Liên Tuyết ân ái vui vẻ. Các tỳ nữ đi qua phòng đều khen hai người xứng đôi, còn ta nghe mà ngồi trong phòng khóc thầm. Nhưng, ta hiểu rằng ta không có quyền độc sủng với chàng.

Người ta nói, chốn thâm cung đáng sợ hơn cả địa ngục trần gian. Bao nhiêu nữ tử vào đó, không từ mưu mô thủ đoạn chỉ để tranh giành ánh nhìn của nhà vua, những người không thể chịu nổi đều có cái kết rất bi thảm... Ta cũng chỉ muốn một đời sống an nhiên, không muốn rơi vào cạm bẫy đó.

Một lần nọ, hoàng thượng bị mắc phong hàn, ta đã thức cả đêm để chăm sóc chàng. Đến gần sáng, Hoàng hậu mới đến đưa thuốc cho chàng. Chàng nghĩ rằng Hoàng hậu đã chăm sóc chàng cả đêm, liền hôn nàng ấy, hai người thân mật mà không biết rằng ta đang khóc thầm ngoài cửa. Ta vẫn lừa dối mình, chàng vẫn sẽ chỉ yêu mình ta. Nhưng, sự thật là chàng đã nuốt lời hứa năm đó...

Từ đó, chàng không lui tới cung ta nữa, đêm nào chàng cũng ở cung của Hoàng hậu, chỉ duy nhất một lần chàng ở lại với ta. Và, không còn như trước, hậu cung đụng độ, chàng chỉ bênh vực Hoàng hậu mà không thèm liếc nhìn ta một lần. Ta nhận ra, chàng đã thay đổi...

Khoảng thời gian sau, chiến tranh nổi lên do Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử có ý đồ đảo chính. Ta thật sự hơi sốc, vì họ cũng có thân thiết với ta. Trước khi đi, ta và Hoàng hậu trùng hợp cùng làm túi thơm tặng chàng, nhưng chàng chỉ nhận của Hoàng hậu thôi. Túi thơm đó, ta đã mất cả đêm để thêu, lấy hoa phù dung ướp hương, vậy mà chàng không thèm nhìn lấy. Tim ta cảm thấy đau đớn....

Không lâu sau khi chàng đi, ta phát hiện mình đã có thai. Hoàng hậu tỏ ra rất chăm sóc ta, nhưng sau lưng lại liên tục hạ dược để ta hại thai. Cũng may, ta đã đề phòng. Tưởng chừng chỉ vậy ta sẽ giữ được đứa bé, nhưng...

... Khoảng hơn một tháng sau, chàng thắng trận trở về. Nhưng, tưởng rằng ta sẽ được hưởng niềm vui đoàn tụ, được báo cho chàng mình đã mang thai con của chàng, thì một cơn sét đánh ngang tai: Ta bị gán tội danh cấu kết với Tam hoàng tử để mưu phản, nhốt vào nhà lao chờ xét xử. Nhưng ta không có mưu phản! Ta bị oan!. Dù có nói với chàng, nhưng chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta. Trong nhà lao, ta bị hạ thuốc vào đồ ăn,mất đi đứa bé mà chỉ một tháng sau sẽ ra đời!

Không có ai làm chứng cho ta cả. Ta không có gì để nói ngoài những lời kêu oan!

Giờ đây, rượu độc trên tay, ta đã chết tâm rồi

Nếu ta có thể làm lại, ta nhất định sẽ không gặp chàng, không cùng chàng vào cung! Để rồi đến giờ, con cũng chẳng còn, ta phải đi tới kết cục này!...

Một hơi uống cạn, quên đi hết một đời vũ cơ...

"... Hồng nhan sao kéo theo Bạc mệnh

                Thương thay cho đời kiếp Lưu Cơ!.."

-----Chân tình Hoàng Đế, rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây trôi!-----

============================================================

Huwa~~ đánh từ nãy giờ sưng tay lên rồi!!! Vote , bình luận, theo dõi của các bạn chính là nguyên liệu để luyện đan dược trị thương!

Lần này, mình đã theo ý kiến của các bạn, sử dụng ngôn từ có tính chất cổ trang. À, " Lưu Cơ vũ khúc" và đoạn thơ kia là mình tự nghĩ ra, chứ không có thật đâu. Thơ hơi... thảm họa, nên các bạn thông cảm nhóa

Hôm nay, 25/ 8, là lễ Thất Tịch, chúc các bạn sẽ tìm được mối nhân duyên của đời mình! Ư hư... muốn ăn chè đậu đỏ hay bánh đậu đỏ lắm, bạn nào ăn cho mình ăn ké với~~~ Thèm

Mà 0985413056 là tài khoản zalo của mình, muốn tìm người tán gẫu nhớ gửi lời mời kết bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net