---Chapter 9: Tiểu hồ ly, tôi thích cậu.--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chapter này là phần quà dành cho các bạn hủ thân yêu đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua----"

     Cuộc sống, vốn dĩ có những khía cạnh mà không ai ngờ tới. Và, khi để mặt tối đó lộ ra ánh sáng, cuộc sống của bạn có thể bị đảo loạn lên.

Tôi – một nam thần quốc dân, có đến hàng triệu fan hâm mộ, mọi đời tư của tôi đều bị soi mói. Bí mật còn lại duy nhất mà tôi chưa từng tiết lộ cho tới khi gặp cậu: Tôi là LGBT, hay nói rõ hơn, tôi thích con trai.

Điều này, tôi đã phát hiện ra khi tôi không thể nào có phản ứng với các bạn diễn nữ, nhưng dễ dàng có cảm giác với các hot boy diễn chung. Cũng vì vậy, tôi cũng chẳng mấy khi dính phải scandal tình ái với các nữ minh tinh. Kể ra nếu tôi là một người bình thường, bí mật này cũng không có gì động trời, nhưng tôi là một ngôi sao. Tôi không chắc các fan nữ của tôi có thể chịu được cú sốc này không

=Bạn nhỏ đưa tin: " – Vậy cho hỏi, trong một mối quan hệ đam mỹ, anh kiêm thụ hay công?"

Hỏi thừa. Đương nhiên tôi phải là công rồi. Bạn nghĩ sao với dáng vẻ mạnh mẽ, nóng bỏng này của tôi lại có thể nằm dưới?

=Bạn nhỏ đưa tin: " – Vậy, anh thử kể cho mọi người đang xem bản tin, anh làm thế nào mà có thể cưa đổ được bạn tiểu thụ của chúng ta?"

"... Từ chối trả lời, chuyện riêng tư"

Tiểu hồ ly của tôi, cậu có biết tại sao tôi không đem kể ra giữa bản tin không? Vì, tôi chỉ muốn đây là những kỉ niệm đẹp của chúng ta.

2 năm trước, tôi gặp cậu lần đầu ở điểm quay phim. Dù chỉ là khách mời diễn vai phụ, nhưng khi cậu bước vào, cậu đã gây chú ý bởi mái tóc bạch kim và làn da trắng mà ai cũng ghen tỵ.

Tôi diễn với cậu ở cảnh đánh nhau. Nhưng, vì sự va chạm nhẹ trong cảnh diễn, tôi liền có phản ứng và không thể diễn tiếp. Khi phát hiện ra lý do vì sao tôi lại diễn hỏng, cậu quay lại nhìn tôi cười tà mị rồi bước ra diễn lại...

Ngày hôm sau, tôi và cậu cùng diễn cảnh ở hồ bơi. Kĩ thuật bơi của tôi vốn rất tốt, nhưng do bị chuột rút nên không làm cách nào bơi tiếp và đuối nước. Cậu nhảy xuống cứu tôi, và làm luôn nhiệm vụ của cứu hộ, hô hấp nhân tạo ( Đúng hơn là cướp đi nụ hôn đầu của tôi, chứ làm gì có kiểu hô hấp nhân tạo đéo nào mà lại mút lưỡi nạn nhân!?) . Trong đoàn làm phim cũng có không ít hủ nữ, cảnh cậu hô hấp nhân tạo giúp tôi bị đăng lên mạng và trở thành hot search. Đậu, chỉ có ai mù mới không thấy cậu đang chiếm tiện nghi của tôi!

Vài ngày sau, tôi gặp cậu ở phòng đạo cụ. Tôi yêu cầu cậu đăng bài để hóa giải hiểu nhầm giúp tôi, vì chỉ có thanh minh một phía thì vẫn có sơ hở cho các anh hùng bàn phím diễn tưởng. Nhưng, cậu bơ đi tôi, còn cố tình tỏ thái độ trêu ngươi với tôi rồi quay đi. Định rằng nắm cổ áo đe dọa cậu, nhưng tôi bị vấp vào hộp đạo cụ phía sau, ngã và kéo cả cậu xuống, đè lên người tôi. Lần thứ hai, tôi lại có phản ứng...

" Xuống khỏi người tôi!" Tôi vẫn đang khó xử, cố gắng che dấu nơi nào đó đang... Nhưng cậu vẫn phát hiện.

" Minh tinh của tôi, thay vì giúp cậu hóa giải, tôi nghĩ đây là bằng chứng tốt nhất cho việc cậu lại có cảm giác với tôi nhỉ" _ Con hồ ly cúi xuống tai nói nhỏ, không quên cắn một cái. Tôi gần như nóng bừng cả lên, mạnh người đè cậu ta xuống. Nhưng lúc đó, trợ lý của cậu ta gọi, cậu ta mới đi ra.

" Honey, lần sau làm tiếp!" Cậu ta lại nhe răng nanh nhỏ ra cười với tôi

Làm tiếp cái ông nội cậu!!!...

Tối hôm đó, cậu vẫn post bài lên tiếng giúp tôi. Mấy dòng đầu tạm ổn, nhưng đọc dòng cuối, tôi không nhịn được mà chửi cả tổ tiên nhà cậu ta:"... Soái ca của các người có chân tình với Ảnh hậu Lilia, làm thế quái nào để bổn gia vào mắt chứ, bổn gia bị bỏ rơi rồi các tiểu hủ thân iu ơi huhuhu~~~"

Các hủ nữ liên tục bình luận

== Tiểu nữ mê đam: Trầu ơi ta muốn đẩy thuyền cho cặp này!

== Pé hủ: Cho tui một vé lên thuyền zới lầu trên ơi!!!!

== Vô danh: Anh nhà đâu rồi, sao lại bỏ rơi vợ nhỏ thế này!??

== Tỷ tỷ là tú bà : Thuyền chật chưa các muội muội, cho tỷ lên với nào!!

.... Càng đọc càng thổ huyết. Nếu lúc đó tôi kéo thêm phát nữa, sợ rằng tôi sẽ vì mất máu mà chết.

Đệch mẹ nó!! Cậu không thể nói bớt đi một câu à. Méo lên tiếng thì thôi, còn nói bóng gió nữa!

Tuy rằng giận cậu thật. Nhưng đêm đó tôi mất ngủ, là vì trong đầu cứ hiện ra toàn hình ảnh lúc ở trong phòng đạo cụ , rồi lại nhớ cái cảm giác cậu cắn vào tai tôi.

Tôi gặp cậu thường xuyên ở đoàn làm phim. Chẳng hiểu sao cứ len lén nhìn cậu ta, rồi chỉ cần bị cậu ta nhìn lại cũng đỏ mặt lên. Nhưng, một sự thật chẳng thể chối cãi, cậu ta rất đẹp. Nhưng lại giống hồ ly hơn... Từ lúc nào đó mà cậu trở thành một phần không thể thiếu trong đời tôi, cũng chỉ cần cậu bị đau hay khó chịu, tôi liền khó chịu theo. Dù xấu hổ lắm nhưng tôi phải thừa nhận, tôi... thích cậu. Nhưng mọi chuyện chắc sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không có đêm ở tiệc rượu

Hôm đó, đoàn phim đóng máy, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng ở khách sạn. Là vì uống nhiều, tôi bị say rượu rồi vào phòng vệ sinh. Đạo diễn nhờ cậu đi tìm rồi dẫn tôi về phòng nghỉ. Tôi không nhớ những gì cho tới khi, sáng hôm sau tôi và cậu trần chuồng nằm trên giường, xung quanh là cả một bai chiến trường...

" Cậu,... đêm qua cậu đã làm gì tôi!?..."

Cậu bò về phía tôi, nâng cằm tôi lên: " Ngây thơ thật đấy, nhìn cảnh này cậu không biết đêm qua cậu đã làm gì?>"

" Là cậu cưỡng tôi!,..." Tôi giở giọng chắc chắn dù không chắc. Cậu mỉm cười tà mị, quay lưng lại cho tôi thấy những dấu răng, vết đỏ trên làn da trắng nõn kia. Nhìn qua cũng biết, tôi mới là người cưỡng gian cậu ta... Nhưng vẫn chưa đủ, cậu ta mở điện thoại cho tôi nghe bản ghi tối qua...

" Đệch, gia đây gay thì có sao, gia thích cậu"

" Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Cậu dám cắn gia một cái, gia liền hiếp cậu, tin không?.."

Đến giọng cậu ta vang lên: "Không tin, ngây thơ như anh, đụng chạm nhẹ đã có cảm ứng, đòi hiếp tôi?"

Và sau đó " rầm" một cái, tiếng vải xé ra, cũng biết lúc đó là đang làm gì...

" Tôi,... say rượu nên nói linh tinh! Tôi !..."

Cũng biết trước là cậu sẽ không tin " Honey à, người ta nói, khi say thường nói lời thật lòng. Với cả... tôi cũng không khó gì để chấp nhận lời tỏ tình của anh. Kĩ thuật của anh cũng tạm, có thể đem về bồi dưỡng ~ ~"

" Cậu, câm mồm lại!..."

Từ lần đó, cậu ta thân mật với tôi hơn rất nhiều. Có thể nói, tôi và cậu dính nhau như một đôi. Cùng đi bơi, mua đồ, uống café, nói chung là hẹn hò như một cặp tình nhân. Tôi cũng càng thích cậu hơn, mà cũng có thể nói là yêu. Ngoài ra, tôi còn làm nhiều chuyện... đen tối"

Nhưng, quản lý của tôi lại muốn tôi mở rộng những scandal tình ái với ảnh hậu Lilia, như vậy sẽ có nhiều lợi thế phát triển cho cả hai. Bên quản lý của Lilia cũng đã đồng ý hợp tác cho thành một cặp CP ( couple hay sao ấy..) Và những cảnh ân ái, hẹn hò của tôi với Lilia được tung lên mạng, gây lên chấn động dư luận. Và cậu cũng tránh mặt tôi, không gặp tôi thường xuyên nữa. Tôi nhắn tin rất nhiều nhưng cậu không trả lời. Hỏi đoàn diễn cũng thấy cậu dạo này không đến, nên tôi đến thẳng nhà cậu. Cậu trông tiều tụy đi nhiều, mắt sưng bọng và đuổi tôi, không cho tôi vào. Cậu nói vọng ra cửa...

" Tôi chỉ là một món đồ chơi của cậu thôi đúng chứ?!..."

" Cậu có món đồ chơi mới rồi,Lilia ấy, để ý tôi làm gì chứ!?.."

Tôi có chút ngập ngừng, phát hiện ra hồ ly của tôi đang ghen...

" Cậu đang ghen ấy hả?...ahaha!"

... Không có tiếng trả lời. Nhưng, tôi dễ dàng đẩy cửa vào, và nhận ra cậu ta đang khóc nức nở. Giống như một thú cưng bị bỏ rơi vậy... Tôi xách cậu ta lên, đưa vào giường và điên cuồng " làm" cậu ta ( làm gì thì các bạn cũng tự biết). Nhưng, tôi không ngờ được là phòng ngủ của cậu lại có gắn camera mini, và video ướt át đó bị truyền tải một cách chóng mặt, nhưng do hướng quay nên không bị lộ nơi nhạy cảm.

Lần này, tôi quyết định công khai mối quan hệ của tôi với cậu ta. Trên họp báo, tôi hôn cậu ta trước trăm nhà báo. Tưởng rằng tôi sẽ bị các fan quay lưng, nhưng , thay vì vậy tôi lại có hơn nghìn fan là các hủ nữ, và ai cũng ủng hộ việc tôi tới bên cậu. Và đến bây giờ, tôi và cậu đã là người một nhà.

Tôi nhận ra, sống thật với bản thân không có gì là xấu. Nhờ cậu mà tôi có thể sống một cách hạnh phúc với chính mình. Hồ ly của tôi, cảm ơn cậu rất nhiều! Và còn nữa, tiểu hồ ly, tôi thích cậu.!...

==============================================================================

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện đam mỹ__ Định không đăng đâu, nhưng vì đã hứa rồi nên thôi.

Viết xong chap này, đầu óc mình hết trong sáng nổi. Mình cũng chẳng phải hủ đâu, nhưng nếu viết một mối tình bình thường quá thì cũng không đủ hay, đành dành cả đêm để nghiên cứu truyện đam mỹ rồi viết, tự cộng cho bản thân 4 tuổi để đủ tuổi đề cập đến những thứ này...

Viết không hay, có thể chửi nhưng làm ơn đừng chửi tục quá. Dù gì đêm hôm qua thức đến 4 giờ sáng để nghiên cứu cách viết, nội tâm nhân vật, cách thể hiện, sáng 7 giờ 30 lên ý tưởng, 8 giờ đến 9 giờ kém viết, 9 giờ 30 đánh máy và đăng xong cũng đã là năng suất gần giới hạn của mình rồi!..

Bạn nào thương tình vote và comment cho mình với oa oa~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net