Tôi sẽ là đôi mắt của cậu!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến tương lai. Khi cậu có thể đọc được những dòng này, có thể tôi không còn ở bên cậu nữa rồi...

Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hôm đó, ở hành lang lớp học, tôi đã nhìn thấy một cô bé. Một bé loli vì quên làm bài tập mà bị cô giáo bắt đứng đội sách ở ngoài hành lang. Và, tôi đi qua cố tình làm rơi sách... Nhìn dáng vẻ tức giận của cậu lúc đó, thật là giống một chú mèo nhỏ. Hỏi ra mới biết, chú mèo nhỏ nhỏ, dễ thương đó lại là bạn mới chuyển về, và cậu ngồi ngay cạnh tôi. Lúc đó, tôi chỉ thích cậu vì...cậu ngốc đến dễ thương. Cái gọng kính tròn kia đã chiếm hơn nửa gương mặt của cậu, cả cái dáng người thấp lùn như cây nấm nữa...

... Một lần nọ, tôi bắt gặp cậu ngồi khóc ở phòng dụng cụ. Nhìn những vết trầy xước trên mặt, người cậu, tôi đã đoán ra được cậu bị bắt nạt. Không hiểu sao, tim tôi lại thấy đau vô cùng. Tôi gặng hỏi nhưng cậu vẫn không nói, nên chỉ lẳng lặng dẫn cậu tới phòng y tế...

....Từ lần đó, cậu thân thiện với tôi hơn. Tôi là một vận động viên bóng rổ trong trường. Sau mỗi trận đánh bóng, cậu đều chạy xuống từ khán đài mua nước cho tôi. Chúng ta đã thành bạn thân, còn có thời gian bị đồn là một cặp. Không hiểu sao, nghe thấy họ bàn tán giữa tôi và cậu, tôi lại vui lắm, dù cậu vẫn đang ngượng đỏ mặt.

Cậu hâm mộ BTS, hâm mộ tới nỗi nhịn ăn sáng hằng ngày để mua một cây light stick của ban nhạc. Phòng cậu chỗ nào cũng dán đầy ảnh và chữ kí. Tôi không hiểu sao thấy đau lòng vô cùng, cậu đã nhỏ vậy, lại liên tục nhịn ăn sáng. Vậy nên sáng nào tôi cũng mua hai phần, dành một phần cho cậu. Và tôi cũng không biết, từ khi nào tôi lại quan tâm cậu tới thế. Lúc đó, tôi nhận ra tôi thích cậu mất rồi.

Tuy là bạn, nhưng ngoài đồ ăn ra, cậu không bao giờ nhận đồ tôi tặng. Một hôm, tôi phát hiện cậu bị mất trộm số tiền cậu để dành bấy lâu. Bé mèo của tớ lại khóc rất nhiều. Tôi cũng chỉ ở cạnh an ủi cậu. Về nhà, tôi lên mạng đặt mua cây light stick ấy, gửi sang nhà cậu, nói dối rằng tôi đặt nhầm, người ta gửi tới rồi không trả được.

Và, từ lúc nào đó mà trong giờ học, tôi chỉ muốn nhìn cậu, tải Zalo chỉ để đợi tin nhắn của cậu, đêm ngủ chỉ muốn trời sáng mau để đến trường gặp cậu. Những sự kì lạ đó khiến tôi nhận ra- tôi đã không còn Thích nữa, mà là Yêu cậu rồi. Tôi quyết định, Valentine năm nay tôi sẽ tỏ tình với cậu, nhưng...

Cậu, tàn nhẫn thật đó. Khi tôi đang hí hửng cầm chocolate tới chỗ hẹn, tôi phát hiện, cậu đang cùng với một ai đó tỏ tình, thân mật vô cùng. Nhưng vẫn chưa hết. Khi anh chàng đó hỏi quan hệ giữa tôi và cậu, cậu trả lời, tôi chỉ là bạn thông thường của cậu thôi, cậu chưa từng thích tôi,...

Từ đó, tôi tránh mặt câu, cũng không hay tới nhà cậu hay trả lời tin nhắn của cậu nữa. Tôi suy sụp vô cùng, nhưng quyết định sẽ cướp cậu khỏi anh chàng kia. Nhưng một lần nọ, tai nạn xảy ra với cậu, khiến cậu bị cướp đi thị lực vĩnh viễn. Tai nạn đó xảy ra trong lúc cậu đang cố đuổi theo tôi để hỏi tôi về lý do tôi tránh mặt cậu.

Tôi hối hận vô cùng. Chỉ vì sự ghen tức của tôi mà khiến cậu cả đời không thể thấy ánh sáng. Nhưng, tôi biết rằng gia đình cậu đang có ý định xin ghép giác mạc và đang tìm người hiến...

Rồi một hôm, tôi đột nhiên bị ngất. Khi đến viện, tôi đã bị chuẩn đoán là bị u não. U nằm ở vị trí hiểm, khiến các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ nó. Tôi được chuẩn đoán chỉ còn sống được hơn một tháng nữa. Tôi quyết định, sẽ hiến giác mạc cho cậu sau khi tôi chết.

Giờ đây tôi đã rất yếu, chắc không qua được đêm nay. Đây là bức di tư tôi gửi cho cậu. Thật vui khi tôi có thể làm đôi mắt cho cậu

Đêm nay sao rất đẹp. Cậu biết không, có một người từng yêu cậu rất nhiều, có một người sẵn sàng hi sinh vì cậu, nhưng mãi chẳng thể ở cạnh cậu. Hạnh phúc nhé, bé mèo của tôi...

======= Nhớ vote nha!!===============

Phần lớn các bạn là tới đây theo đg link mk đăng trên nettruyen đúng chứ~~~

Còn vô số truyện hay, theo dõi ik, tối mk đăng tiếp đó

À còn nx, là vì mk cần maketing nên đăng đoạn trích để thu hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net