#chút_ngược(tt)(đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------------------------------------------

Năm cô 27t...

Sóng yên biển lặng...

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua

Rồi sẽ có những yêu thương bù đắp những tổn thương trong quá khứ...

Đứng trước cánh đồng hoa oải hương, anh ôm cô vào lòng rồi nói :

"Anh sẽ giúp em trả thù... giá như năm đó anh gặp em sớm hơn để em không phải chịu nhiều thiệt thòi thế này"

"Em yêu anh vì anh là anh, chứ không phải vì muốn anh trả thù giúp em, em tin trên đời này còn có nhân quả báo ứng"

Cuộc đời, không bao giờ có từ giá như...

Gía như năm đó, cô mạnh mẽ đấu tranh đòi công bằng...

Gía như năm đó, cô không nhu nhược...

thì chắc bây giờ có được gặp anh không???

Vài ngày sau

"Xin ông Trịnh hãy trả lời phỏng vấn của chúng tôi, có phải chuyện trước kia là thật không???"

"Ông Trịnh, ông nói gì về vụ tham nhũng, rửa tiền"

"Ông Trịnh,có phải ông bà đã nhẫn tâm đuổi con gái lớn ra khỏi nhà không???"

"Ông Trịnh,năm đó có phải chính con gái thứ hai của ông đã suýt nữa giết người rồi đổ oan, sau đó còn trắng trợn đoạt học bổng cho chị mình"

"Xin ông trả lời chúng tôi"

Chuyện gì xảy ra với cha cô thế này, trước kia cô từng mong mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng nhưn bây giờ thật không phải. Người cha của cô đang bị cảnh sát bắt đi...chẳng lẽ do...anh làm...

Cô đang mông lung suy nghĩ chợt,

"Tinh tinh...tinh tinh"

"A lô, em nghe nè Triệt"

"em có xem tin tức hôm nay chưa"

"em...chẳng lẽ chuyện này không phải do anh làm"

"em nghĩ anh là con người hèn hạ như vậy sao, phu nhân anh bảo không nhúng tay, chắc chắn anh sẽ làm, nhưng, chuyện này, anh nghĩ có một người đứng sau...Dật thị"

Cô cúp máy, tay buông thõng xuống, như không thể tin được vào tai mình...

Dật thị? Dật Hải Minh sao? Tại sao anh ta lại làm như vậy???chẳng phải Hải Minh rất yêu tiểu Nhu sao???

"Tinh tinh...tinh tinh"

"a lô, tôi nghe, ai vậy"

"Tiểu Ninh à, mẹ đây, con mau đến bệnh viện S đi, em con, Tiểu Nhu nó xảy ra chuyện rồi"

Chưa kịp thay quần áo, cô vội vàng dật lấy chiếc túi sách của mình, lái xe đi đến bệnh viện S. Tiểu Nhu tuy con bé nó hay ganh ghét cô nhưng dù gì nó cũng là người thân của cô. Dù cho con bé nó có đối sử với cô như thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật nó là em gái cô.

"Mẹ à...tiểu Nhu nó sao rồi ???Tại sao nó lại vào bệnh viện"

Vừa nhìn thấy mẹ, cô đã vội chạy đến hỏi. Nhìn xem, giờ nhìn mẹ cô thê lương thế này, mẹ cô ngồi trên băng ghế rồi trống tay len trán. Bà trầm lặng một lúc rồi nói.

"thằng Hải Minh từ hôn với con bé nên con bé đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mà người làm phát hiện đưa nó đến bệnh viện kịp thời..con à...mẹ xin lỗi với việc trước kia mẹ làm với con"

Mẹ cô đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô. Cô cũng vì thế mà đáp lại cái ôm đó. Hương vị của tình thương len lỏi khắp cơ thể cô, đây là điều mà cô mong ước từ trước đến giờ...

"Mẹ xin con, giờ con đã là phu nhân của Hiên gia rồi, con hãy cầu xin Hiên chủ tịch cứu giúp cha con đi, và lần này, con có thể nhường vị trí Hiên phu nhân cho tiểu Nhu được không??? Mẹ tin thằng đó sẽ giúp cha con ra ngoài được và sẽ cho tiểu Nhu của ta một cuộc sống hạnh phúc"

Một câu đều là tiểu Nhu của mẹ ...

Hai câu đều là tiểu Nhu ...

Dốt cuộc cô có phải con mẹ không ??? tại sao mẹ lại đối sử với cô như vậy ???

Giờ gặp được người cô yêu chân thành rồi...

Mẹ nói câu nhường là có thể nhường được sao ???

"Con xin lỗi, việc này e là con không thể làm được. Con yêu Triệt vì anh ấy là anh ấy chứ không vì chức Hiên phu nhân cả, người ta nói có nhân quả báo ứng, con không giúp gì được cho gia đình mình rồi. Con bất hiếu, con xin phép đi trước"

Cô giựt tay ra khỏi cái ôm của mẹ mình, cứ thế mà quay đầu bước đi...

Cô không phải con bé của mấy năm trước, để người khác lợi dụng mà chà đạp được...

"Mày là con khốn, mày cút đi...cút đi..mày cũng chỉ giống hạng gái như mẹ mày, lúc nào cũng chỉ biết quyến rũ trai , trước kia mày quyến rũ thằng họ Dật, giờ thì mày quyến rũ thằng họ Hiên kia, chính mày đã cướp tất cả của con gái tao, tại mày mà con gái tao ra nông nỗi này ..."

 Bà ta vớ lấy cái túi sách rồi chọi vào cô tới tấp.

Cô như điếng người đi như không tin được vào lỗ tai của mình...nói như vậy...thì người mẹ này không phải mẹ cô ???

"Phải...tao không phải mẹ ruột mày...mẹ mày chết rồi...trước kia, chính mẹ mày đã chọn cách nhảy lầu tự tử để thành toàn cho tao và ba mày...hahaha...loại như cô ta nên đáng chết...hahaha "

Đau...một cảm giác như đang len lỏi trong cơ thể cô...

Người cô coi là mẹ bấy lâu nay lại là người đã gián tiếp hại cô từ nhỏ đến giờ không được hưởng tình thương của mẹ.

Cô biết nói gì đây...Cổ họng cô như nghẹn ứ lại...như có cái gì đó mắc trong họng cô

 Cô lững thững bước đi, cười tự giễu, bao nhiêu năm nay, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.

Cô bước từng bước thẫn thờ ra khỏi bệnh viện. Tiểu Nhu không biết nó sao rồi ??? Nhưng cô tin chắc chắn một điều, bà ta sẽ không để tiểu Nhu chết...

---------------------------------------- 

còn...cầu cmt ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net