Đây không phải là ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu tôi biết có một ngày Anh sẽ phản bội tôi, phản bội tình yêu của chúng ta, thì chắc chắc tôi sẽ không bao giờ lấy Anh, không bao giờ để Anh có cơ hội chà đạp lên tình cảm này.
-Cô biết thì làm được gì chứ? Loại đàn bà như cô, đẻ cũng không đẻ được. Tính tình thì dữ dằn chẳng ôn nhu như em gái cô. Lúc nào cũng thể hiện mình tài giỏi. Tôi nói cho cô biết cái loại đàn bà không sinh con được thì cũng chỉ là đồ vứt đi thôi hiểu chưa? Làm Giám đốc thì sao? Về đến nhà cô cũng chỉ là nô lệ nằm bên dưới của tôi thôi...
-Anh...Anh.. Câm miệng. Anh là người không có tư cách nói câu này. Nếu không phải vì Anh thì bây giờ con của chúng ta đã được 4 tuổi rồi. Anh hiểu chưa? -cô gần như hét lớn lên thể hiện nỗi uất ức bao năm qua.
-Im đi! -*Bốp* âm thanh chói tai vang lên khiến cô ngưng bặt. Ánh mắt nhìn Anh từ tức giận bùng lửa phút chốc bỗng trở nên lạnh lùng, u ám.
-Anh đánh tôi? -Không hẳn là câu hỏi, cô chỉ muốn hỏi lại lần nữa để nghe Anh nói. Nghe Anh nói cho cô biết ự thật phũ phàng này. Vì chỉ có như vậy, tâm cô mới thực sự chết đi.
-Tôi.. Tôi.. -Anh ngập ngừng đưa tay lên nhìn. Thật lòng Anh không muốn đánh cô nhưng không hiểu tại sao khi nghe cô nói là do Anh làm sai, Anh liền mất khống chế mà gây tổn thương cho cô.
-Anh nói đi. Bây giờ. -Hít một hơi thật sâu, cô lấy tinh thần hỏi:- Anh.. Chọn tôi hay em gái tôi?
-Tôi.. -Anh phân vân nhìn cô. Khuôn mặt cô lúc này sáng lên một cách kì lạ, nhưng thật sự thu hút ánh nhìn của Anh.
-Tôi cho Anh một cơ hội cuối cùng.
*Cạch*   -Anh à, không phải do chị Hiểu Linh làm em sảy thai đâu. Anh tha cho chị em đi, chẳng qua chị ấy nhất thời nóng giận thôi...
Đúng lúc Anh định nói lên thì em gái cô xuất hiện với khuôn mặt đau khổ cùng với câu nói kia...
"Sảy thai? Đúng rồi mình bị gì vậy chứ? Hiểu Linh đã giết chết đứa bé.. "

-Hiểu Linh! Tôi thật quá thất vọng về cô rồi. -Anh gần như gằn lên từng chữ với cô.
-Haha... Hay lắm. Hiểu Vy à. Em gái tôi ơi, em ngây thơ thật hay giả ngây thơ vậy? -Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người Hiểu Vy khiến ả ta không tự chủ mà run lên.
-C..chị Hiểu Linh à, em biết chị chỉ là vô tình thôi, chị không phải là cố ý đúng không? Đừng lo em luôn tin tưởng chị mà. -Vừa nói, ả ta vừa bước đến gần cô.
-Hiểu Linh. Cô giết chết sinh linh bé bỏng như vậy cô không cắn rứt lương tâm sao?
-Tôi nói là tôi không làm Anh sẽ tin chứ?
Anh chợt lặng người đi phút chốc. Cô nhìn như không nói dối đi. Nhưng còn Hiểu Vy thì sao? Không lí nào cô ấy lại tự hành hạ bản thân được.
Nhận ra được sự phân vân của Anh, Hiểu Vy chợt đưa tay cấu chặt vào hông của cô khiến cô giật mình mà xô Hiểu Vy xuống nền đất lạnh(Vì hai người đứng sát nhau)
-Chị. Chị bình tĩnh. Là em sai, em xin lỗi. Con em cũng đã mất rồi chị đừng giận em nữa mà.  Hức hức. -Giọt lệ dài lăn trên má hồng phấn nộn kia của ả ta khiến Anh càng thêm chắc chắn .
Hiểu Linh cô còn đang không hiểu chuyện gì để thì một cú tát trời giáng xuống má phải của cô khiến cô không tự chủ được mà run lên..
-Cô cút. Cút khỏi đây. Tôi không có người vợ như cô.
Nói rồi Anh vội đỡ lấy Hiểu Vy.
-Anh nên nhớ. Tôi là vợ của Anh. Còn cô ta là em gái của tôi, là em vợ của Anh. Anh và em gái tôi gian díu với nhau còn đến trước mặt tôi ra oai. Hơn nữa còn đổ tội cho tôi.. Anh nói xem. Ai mới là người không biết xấu hổ? Hả?
*Còn*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net