Ngược bốn mùa day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bíp bíp* Không....! An Nhiên... Cẩn thận.
Cô hoảng sợ đưa tay che chắn tầm mắt bởi ánh sáng đèn xe trước mặt. Nhưng cô lại nghĩ chết cũng tốt đằng nào hắn cũng không cần cô nữa. Nghĩ vậy An Nhiên buông thõng tay, nhắm mắt lại. Nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trong mấy giây ngắn ngủi ấy An Nhiên lại bất chợt cảm nhận được một lực mạnh đẩy cô ngã về phía trước giúp cô thành công tránh khỏi cú tông của chiếc ôtô điên kia.

*Đùng* aaaaa!!! *bụp bụp*

Một tràng âm thanh khiến cô khó chịu mở mắt.. Tiếng xe cứu thương, tiếng mọi người bàn tán làm cô hiểu rằng, cô vẫn chưa chết!

An Nhiên được người ta đỡ dậy khỏi tấm đệm và dắt về phía chỗ tai nạn vừa nãy.

-Cháu may mắn lắm đấy. Được bạn trai đẩy ra nếu không người nằm ở đấy chính là cháu rồi!
An Nhiên lúc này không thể nghe lọt tai những lời bác gái nói. Trong đầu thầm nhắc lại *bạn trai* *đẩy ra* ...phải rồi lúc nãy có người cứu cô nhưng người đó là bạn trai cô sao? Là hắn sao?

Nhận ra điều gì đó An Nhiên vội vàng ôm bụng chạy đến chỗ kia lập tức. Hắn cứu cô vậy hắn yêu cô đúng không? Nhưng hắn sẽ bị thương chứ? Sẽ không chết đấy chứ?

Đám đông thấy cô đến liền biết điều mà tránh ra chừa cho cô lối đi.

An Nhiên sững sờ khi thấy người con trai đang nằm trong vũng máu là Anh. Không phải hắn. Có chút thất vọng, thì ra đến cuối hắn cũng không cần cô. Quỳ sụp xuống đất, An Nhiên nhìn Anh không nói một lời. Chợt thấy tay Anh vươn về phía mình, An Nhiên với tay ra đón lấy cái nắm tay chặt đầy máu của Anh.

-Tại sao lại cứu tôi? Tại sao Anh lại ngu ngốc đến vậy? Hức hức!!! -không khống chế nỗi nước mắt, cứ để nó tuôn trào như vậy. Cô lại không biết Anh vì cô càng đau lòng hơn.

-Đừ..ng..khóc. -Anh nhìn cô ánh mắt đau lòng hiện rõ khiến cô bất giác thấy mủi lòng.

Từ từ rút tay khỏi cô, Anh đưa tay móc một quyển nhật kí từ trong túi áo ra rồi đặt lên tay cô.

-An Nhiên.. Đỡ Anh dậy.
-Được.. Hức!!-cô nấc lên vì đau lòng nhưng biết Anh không thể qua khỏi nên cô cố gắng làm những việc Anh yêu cầu.
-Em.. Yêu Anh chứ? - nằm trong lòng cô Anh ra sức hít lấy mùi hương thơm nhạt từ cơ thể của người mình yêu suốt sáu năm.
-Em.. Em xin lỗi.. Thật ra..
-Không sao.. Anh biết chứ. Nhưng làm ơn em có thể nói yêu Anh được không? Lần cuối mà.
-Em...... Em không thể! -nước mắt trào ra nhỏ lên khuôn mặt Anh khiến Anh cau mày. Anh Nhiên vội đưa tay chùi sạch nước mắt. Không thể nói yêu Anh là vì trong tim cô hình bóng của hắn ta quá lớn, cô không thể đưa Anh vào vị trí của hắn được.
-Anh hiểu rồi! Chúc em hạnh phúc.
-Không! Anh ơi đừng bỏ em... Hức hức!!
-ANH.. YÊU.. EM!
-Không!!!!!!

--------------

An Nhiên bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Nhìn xung quanh căn phòng màu xanh quen thuộc. Hoá ra là mơ. Nhìn về khung ảnh treo trên tường cô bất giác nở nụ cười. Trên bức ảnh là một cậu con trai rất đẹp. Cậu ấy cười rất tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

-Anh à. Em nhớ Anh quá!

--------------

An Nhiên mặc một cái váy màu xanh nhạt, tóc xoã bung ngang lưng, cô trang điểm thật đẹp để gặp Anh. Hôm nay cô mang cả đồ ăn mà Anh thích nhất. Lúc ra khỏi nhà còn với lấy quyển sách Anh muốn mua.

Anh đang nằm trên đồng cỏ xanh mướt, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của Anh càng tăng thêm mấy phần ấm áp.

-Anh à! Em đến rồi đây! Có đồ ăn Anh thích nè còn có quyển ABC nữa.
-Hôm nay em đẹp không?
-Được rồi! Anh còn khen nữa thì em sẽ nở mũi đấy!
-Anh à hôm nay hắn kết hôn đấy. Phải, là với cô ta.
-Không sao! Em hết tình cảm với hắn rồi.
-Anh đừng lo lắng cho em nữa. Em biết tự chăm sóc cho bản thân mà.

An Nhiên nhìn tấm hình của Anh được in trên khuôn mộ. Lòng cô nặng trĩu.. Bước đến tấm bia, An Nhiên ngồi sụp xuống, tay choàng qua tấm bia như thể đó là Anh vậy.

Cầm quyển nhật kí hai năm trước Anh đưa, An Nhiên lặng lẽ đọc.

"Gửi An Nhiên, người con gái mà tôi yêu nhất cuộc đời này.
Ngày tôi gặp em, tôi thấy em đang khóc đến thảm thương, đầu dựa vào gốc cây đào. Em có biết không? Lúc ấy ngoài trời đang mưa chỉ có mình em ngồi đó, bóng dáng thật cô tịch, nhỏ bé. Chính lúc ấy tôi lại sinh ra cảm giác muốn được chở che cho cô gái nhỏ này. Tôi bước đến trước mặt em, cầm dù che cho em. Em ngước lên, ánh mắt trong suốt mờ sương làm tôi điên đảo. Thật đẹp, lúc ấy tôi đã nghĩ trên đời này, người nào khiến cho đôi mắt ấy ánh lên tia hạnh phúc thì người ấy chắc chắn sẽ may mắn nhất. Em nhìn tôi sau đó chạy vụt đi không hề quay lại. Thấy tấm thẻ gốc sinh dưới đất tôi nhặt lên. AN NHIÊN! Một cái tên thật đẹp. Thật trong trẻo, y như đôi mắt của em vậy.
Bắt đầu từ đó, tôi luôn cố gắng đi tìm hiểu em, tôi còn chuyển trường vì em nữa.........
.......
An Nhiên à, sao mỗi lần tôi gặp em đều là chứng kiến em khóc thế.
An Nhiên à là vì hắn ta sao?
An Nhiên à...
.....
Hôm nay tôi tỏ tình với em, nhưng em lại không chút khách khí mà ném đồ vào tôi. Đáng lẽ tôi nên tức giận mới đúng nhưng không. Vì thứ em ném vào tôi là một bình nước xinh xắn màu xanh nhạt. Tôi thường thấy em giữ nó bên mình mọi lúc. Hơn nữa em con uống nó, tưởng tượng đôi môi mềm mại của em chạm vào... Ôi...
Ngày nào Anh cũng ngắm nghía chiếc bình hết đó, thậm chí Anh còn đặt tên cho nó nữa, là tên Tiểu Nhiên đó. Dễ thương nhỉ. Nhưng mà Anh thề, Anh không hề dùng nó để uống đâu vì như vậy là hôn gián tiếp rồi. Đúng không?
...
An Nhiên à, Anh lỡ dùng bình nước của em để uống trà rồi. Nhưng mà chỉ một lần thôi sẽ không có lần sau.
........
An Nhiên à, hắn ta khiến em đau lòng như vậy chưa đủ hay sao? Em không thể quay đầu lại nhìn Anh hay sao???
An Nhiên à......
........"

Cô gấp lại quyển nhật kí rồi ôm nó vào lòng khóc nức nở. Nếu đọc tiếp cô sẽ thấy đau lòng biết bao, tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy chứ.

Nhớ lúc trước, luôn luôn có một cậu con trai lẽo đẽo sau lưng cô. Miệng lúc nào cũng An Nhiên à, An Nhiên à,... Những lúc cô đau khổ nhất vì hắn, Anh sẽ luôn xuất hiện, trên môi sẽ dành cho cô nụ cười ấm áp. Mặc cho cô chửi rủa, đuổi đi Anh đều bàng quan. Khuôn mặt ấy dù như thế nào cũng đều trưng ra bộ dạng vui vẻ với cô. Trên môi lúc nào cũng là nụ cười ấm áp khiến cho trái tim của cô hé mở từ từ. Nhưng lúc đó cô không biết, lúc Anh chết trước mặt cô, cô cũng không biết. Chỉ khi nhìn thấy đám cưới của hắn cô mới thật sự biết. Trái tim cô từ lâu đã trao cho Anh, người con trai có nụ cười ấm áp như mặt trời. Nhưng biết thì đã sao. Tất cả đã quá muộn rồi, Anh cũng chẳng thể biết được điều gì.

-Anh à dưới đó lạnh không?
-Em có tin vui cho Anh nè!
An Nhiên đặt tờ giấy xét nghiệm ung thư máu giai đoạn cuối trước mộ Anh.
-Em sắp được đến bên Anh rồi! Chờ em nhé!
Nằm sụp xuống An Nhiên cảm nhận được cánh hoa bay lướt lên khuôn mặt cô rồi cả tiếng gió thầm thì bên tai. Cô nghe được
"ANH MÃI MÃI CHỜ EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net