Ngược đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Ngược nam sau vậy.
#Phần 1+2:

    Ngày ấy, trời cũng mưa như vậy. Hắn từ trong làn mưa từ từ chạy đến. Hắn không nói một lời nào liền cầm tay cô kéo thẳng cô đến trước nhà thờ. Hai người cùng chạy trong mưa mặc kệ phía sau là lời ngăn cản của gia đình cô. Đứng trước nhà thờ, hắn chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi máy móc nói vài câu.

- Em lấy tôi nhé!

    Giọng nói hoàn toàn không có chút sự ngọt ngào nào của lời cầu hôn nhưng cô lại vui vẻ đến độ khóc nấc. Cô yêu đơn phương hắn đã rất nhiều, rất nhiều năm qua, cuối cùng cũng nghe hắn nói được lời cầu hôn. Vì thế cô liền vội vã đồng ý trong sự vui sướng của bản thân.

    Hắn móc trong túi một chiếc nhẫn bạc trắng rất đẹp. Cứ thế dưới cơn mưa một trai một gái, một vui vẻ, một thờ ơ chính thức trở thành đôi vợ chồng.

    Hắn nói với cô đợi khi có tiền sẽ tổ chức cho cô một đám cưới thật lớn, đến lúc đó gia đình cô sẽ đồng ý thôi! Cô không nghĩ ngợi nhiều cứ gật đầu cho qua. Dù sao, tình yêu cô dành cho hắn vốn rất lớn, đám cưới chẳng qua cũng chỉ là nghi thức, với cô, bên hắn mới là quan trọng nhất.

    Những ngày sau, cô dọn đến một căn nhà lụp sụp cùng hắn bắt đầu một đời sống gia đình mà cô mơ ước bấy lâu. Mấy ngày đầu, cô còn vui vẻ nhưng càng về sau cô càng thấy không đúng. Họ kết hôn đã lâu nhưng hắn vẫn mãi không chịu động vào cô. Ngày ngày trưng ra khuôn mặt thờ ơ đến chán chường. Một ngày không biết nói với nhau được bao nhiêu câu. Lấy hắn, vì phải lo cho sự nghiệp chồng, nên cô phải đi tìm mấy công việc làm thêm.

    Gia đình cô thuộc dạng khá giả nên cô được chiều chuộng từ lâu, học hết đại học cô không đi làm mà ở nhà cùng cha quản lí công ty. Nhưng từ khi lấy hắn, cô và gia đình đã đoạn tuyệt quan hệ. Vì vậy việc làm đối với cô là một việc quá khó. Nhưng vì cuộc sống hai vợ chồng, cô cắn răng từ bỏ thân phận tiểu thư bao năm qua để làm nhân viên dọn vệ sinh. Lúc đầu cô không quen nên phạm nhiều lỗi, dần dần khi đã quen với công việc. Cô chính thức trở thành một người phụ nữ có chồng hết sức bình thường.

    Cuộc sống có lẽ êm đềm trôi qua nếu như không có một ngày...

    Chồng cô trở về trong trạng thái say xỉn, người đầy dấu vết của phụ nữ.... dấu hôn, nước hoa....lan đầy trên áo khiến cô ngỡ ngàng.

    Hắn ta loạng choạng bước vào nhà, hơi thở ngập men phà vào mặt cô. Hắn lao đến như cách vồ vập con mồi. Đêm đó lần đầu tiên hai người chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa, nhưng hoàn toàn không có ngọt ngào như cô tưởng tượng, nó đau đớn dày vò cô một cách mãnh liệt. Để rồi những năm về sau bản thân cô luôn bị ám ảnh bởi những kí ức ấy! Lúc hắn muốn cô, miệng của hắn phát ra tên của một người khác, một cái tên hoàn toàn xa lạ với cô. An Vy. An Vy...

    Sau hôm ấy, cả hai đều không có ý muốn nói gì, cô thì vẫn còn run sợ bởi sự va chạm lúc tối và những suy nghĩ về cái tên ấy, về cái cách mà hắn hành xử với cô bấy lâu..

    Cô đã từng nghĩ đến việc tra hỏi hắn nhưng miệng lại không thốt lên được câu nào, lòng đắng chát. Đắng cả tâm hồn lẫn thể xác. Cứ thế một tuần cô như bị trầm cảm, còn hắn không về nhà lấy một lần.

    Một tuần mất ngủ, cô trông xơ xác, tiều tụy đến đáng thương. Nhìn bản thân trong gương lòng cô chợt thắt lại.

    Trong gương, một người phụ nữ gầy gò, làn da xanh xao. Hốc mắt một trũng đen sâu hoắm khiến người nhìn có chút liên tưởng đến những nhân vật bị bệnh rất nặng trên truyền hình. Mái tóc rối bù xù đã lâu không được chải chuốt, còn cả đôi môi tím tái khố khốc, nứt nẻ đến đáng sợ. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra được cô tiểu thư năm nào được biết bao người theo đuổi.

    Có lẽ vào lúc mà con người ta tuyệt vọng về chuyện tình cảm nhất thì nhan sắc là dấu hiệu rõ ràng để khẳng định cho vị trí của người ấy trong trái tim. Cô như vậy chính là đủ tàn, nếu không muốn nói rằng có chút dư thừa. Hắn trở về nhìn thấy cô như vậy thì sẽ nghĩ như thế nào đây.

    Nghĩ đến hắn, cô như lấy lại ý thức của mình. Thở dài một hơi, cô quyết định tắm rửa, sửa soạn lại bản thân. Phải rồi, hắn là một người ưa sạch sẽ, còn khá yêu thích người đẹp. Cô như vậy chỉ làm hắn ghét bỏ thôi! Hy vọng được gặp người chồng thân thương của mình càng trỗi dậy ghê gớm trong cô hơn bao giờ hết, ít nhất là lúc này.

    Tắm rửa xong, cô tiếp tục rơi vào trầm mặc. Nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu, chật hẹp ngày nào bây giờ đã được tân trang khá khẩm hơn. Nhìn ra có thể thấy thời gian qua cô và hắn đã vất vả thế nào. Tay cô đưa lên đầu giường vớ lấy chiếc điện thoại. Cô nhớ hắn, cô muốn nghe giọng của hắn, quan trọng hơn hết, cô muốn nghe hắn giải thích về việc hôm ấy.

    Ngón tay không can đảm mà rung lên bần bật. Chuyện hôm ấy cô vẫn không quên, chỉ là đó là chồng của cô, làm chuyện như vậy với cô cũng không sao. Nhưng mà còn việc dấu son môi trên áo của hắn, rồi cả mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ thì sao? Cái tên An Vy mới là mấu chốt quan trọng nhất mà cô cần tìm hiểu. Lúc này cô cần mạnh mẽ, chứ không phải yếu đuối chờ ngày chồng mất.

                 *Tút tút......*
Cô nín thở chờ đợi.

Một hồi chuông dài vang lên....

     Phía bên hắn, trong căn phòng lớn hai, ba cô gái ăn mặc hở hang, quyến rũ ngồi trên ghế rót rượu cho người đàn ông ngồi chính giữa. Người đàn ông trẻ tuổi có một khuôn mặt như khắc tượng, một dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh lại khiến người xung quanh như bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy đến đê mê. Chính là hắn! Người chồng yêu quý của cô.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến lông mày hắn ta khẽ nheo lại. Bàn tay gõ gõ trên mặt bàn ngưng lại đôi chút rồi đưa tay phẩy phẩy. Từ phía sau, một cô gái khác ăn mặc kín đáo hơn bước đến, tay cầm theo chiếc điện thoại ấy đặt lên tay hắn. Đầu cô ta cúi sát đất, nhìn kĩ có chút run rẩy. Hơn ai hết, cô ta rõ hắn nhất, một người đàn ông máu lạnh cực kì vô sỉ.

    Hắn cầm điện thoại lên, mắt nhìn thấy tên cô, lông mày liền giãn ra đôi chút nhưng chợt nhíu chặt hơn. Ánh mắt theo đó chứa sự khinh bỉ đến tột độ. Nhấn nút tắt, hắn vứt điện thoại vào trong góc tường khiến nó vỡ ra.

    Giống như băng, lạnh lùng đến thế, tàn nhẫn đến thế. Hắn biết cô chịu tổn thương tâm lí là vì hắn, nhưng rồi sao? Bản thân cô vốn chẳng có chút liên quan gì với hắn cả. Hết giá trị lợi dụng rồi thì đánh đổi thôi. Hắn bây giờ đã trở thành giám đốc, trong tay nắm giữ nhiều bí mật của công ty, điều đó càng khiến hắn có lợi hơn ai hết. Con gái của chủ tịch là An Vy cũng rất cuồng si hắn. Công ty này thuộc về hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Mà cô, người vợ chính thức trên giấy tờ kia đang làm cản trở bước chân hắn đến với thành công. Loại bỏ là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, nhưng nếu bỏ cô mà chưa hề đụng vào thì quả là đáng tiếc. Dù hắn có chán ghét cô như thế nào thì trước khi bỏ cô, hắn cũng muốn hưởng thụ cảm giác "chà đạp" vợ của mình. Đúng thật rằng chà đạp. Hắn lúc ấy chỉ muốn làm nhục cô, đơn giản vì hắn muốn điều đó. Cô không phải thích hắn sao, nếu vậy thì hắn rủ lòng thương để cho cô có cơ hội leo lên giường với hắn một lần, Hắn hung hãn như vậy, vô tâm như vậy đã khiến đời cô dính phải một vết nhơ không bao giờ rửa sạch được do chính chồng mình gây ra.

*Còn*
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net