Ngược dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Nếu anh lừa dối em dù cho là một việc nhỏ thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Em sẽ từ bỏ anh cùng với tình yêu này và rời đi. Đi đến một nơi thật xa, một nơi không còn buồn đau, đặc biệt một nơi không có anh! "

Hắn ngồi trong căn phòng tối, xung quanh là những chai rượu trống rỗng. Nhìn bộ dạng lúc này thật sự không hề giống với vẻ ôn hoà, lịch lãm thường ngày của luật sư Thái.
Lặng nhìn tấm hình cưới treo trên tường mà lòng hắn quặn đau thắt từng nhịp. Trong ảnh cô cười thật tươi, thật rạng rỡ..và cũng thật hạnh phúc. Nhưng sao hắn lại cảm thấy nụ cười đó thật ... *xa vời*??
-Thiên Nhi à! Em là người đàn bà tàn nhẫn.... Tại sao chứ?
Hắn khép hờ đôi mắt, môi lẩm nhẩm gọi tên cô. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má. Ai nói đàn ông không biết khóc. Đàn ông khi khóc thật sự còn hơn cả phụ nữ. Ở bên ngoài họ có thể cười nhưng ai biết được bên trong, ẩn sau khuôn mặt đấy là nước mắt tràn ly. Thà để chảy ra còn hơn phải nuốt ngược về. Ấy! Phái mạnh thật chất cũng chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu.
Hối hận?
Đương nhiên có. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì. Cô đã không còn tin tưởng hắn để rồi giờ đây khi hắn cần cô nhất. Cô đã không còn bên cạnh.
Nhớ ngày đó, cô phải đi công tác ở thành phố khác. Hắn đã không tự chủ mà ăn vụng bên ngoài. Nhưng đối với hắn đó là nhu cầu cần thiết của đàn ông, ngoài ra hắn hoàn toàn không có ý định gì cả. Tình yêu hắn dành cho cô là thật, trái tim luôn luôn hướng về cô một lòng không gian dối.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Khi cô về cô chỉ lẳng lặng hỏi hắn một câu:
-Anh... Anh có giấu em chuyện gì không?
-Thiên Nhi.. Thiên Nhi à! Em bị sao vậy?
Trong tâm hắn đã bắt đầu động đậy, chẳng lẽ... Cô ấy biết rồi sao? Nêu cô ấy hỏi mình có nên nói sự thật, có chăng cô ấy sẽ hiểu và tha thứ chi lỗi lầm này? Nhưng nghĩ là vậy hắn nói lại là lời khác.
Ánh mắt của cô từ tin tưởng trở nên trầm xuống. Rồi đột nói bằng giọng rắn rỏi, nghiêm túc lạ thường khiến hắn không nhịn được mà chột dạ.
-Nếu như bây giờ anh nói em sẽ coi như không có chuyện gì, còn anh đã giấu em chứng tỏ anh đã phản bội em,phản bội lòng tin mà em dành cho Anh!
-Em vừa phải thôi chứ! Anh đã không nói gì khi em đi công tác cùng lão giám đốc già kia rồi. Ai biết được hai người ở đó có gian díu gì với nhau không?
-Thái Đình! Anh câm miệng. Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?
Hắn đang nói gì vậy chứ? Thiên Nhi cô ấy là người phụ nữ như thế nào hắn hoàn toàn biết rõ. Loại chuyện xấu xa đó cô là người khinh thường đầu tiên... Tại sao???
-Thiên Nhi nghe Anh nói.. Anh xin lỗi.. Anh.. Anh không có ý đó. -đưa tay cố níu lấy cánh tay cô, hắn bộc phát nỗi lo lắng tột cùng.
-Anh! Tôi quá thất vọng về Anh rồi! -nói rồi như một lần cuối cô ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Buông ra cô nở một nụ cười tươi nhất, trong trẻo nhất.
-Thiên Nhi.. Emm..
-Anh nhớ lúc chúng ta lấy nhau em đã nói gì chứ? Rằng nếu anh lừa dối em dù cho là một việc nhỏ thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Em sẽ từ bỏ anh cùng với tình yêu này và rời đi. Đi đến một nơi thật xa, một nơi không còn buồn đau, đặc biệt một nơi không có anh!
-Không... Không Thiên Nhi à. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Xin em đừng bỏ anh!
Cô bất lực nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, tay đưa vào trong túi vứt xuống một tập hình.
Hắn run người cầm lấy xấp hình xem. Thù ra cô ấy đã biết tất cả... Thẫn thờ người hắn không biết rằng cô đã thu lại nụ cười ấy, ánh mắt dần dần lạnh lẽo đến vô hồn.
-Tôi đã định tha thứ cho anh nếu anh nói cho tôi biết. Nhưng anh đã không! Đúng, anh đã không làm như vậy?
-Thiên Nhi à anh là sợ em sẽ coi thường anh, em sẽ rời xa anh.
-Đừng dùng bất cứ lí do nào để ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân mình như thế chứ? Luật sư Thái! Đứa bé trong bụng này tôi sẽ nuôi dưỡng. Coi như từ nay nó không có cha!
-Thiên Nhi. Đứa.. Đứa con ?Em có thai rồi sao?

Hắn thật không ngờ. Trong lúc đáng lẽ nên vui mừng như vậy hắn lại gặp phải sự tình *cẩu huyết* này.

-Chào anh! Tôi không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.
Nói rồi cô quay đi, hắn không thể biết rằng cô đi nhưng lòng lại vô cùng muốn hắn sẽ hét lên níu giữ cô lại. Chỉ cần hắn ôm cô thật chặt, chắc chắn cô sẽ không buông.
Tiếc rằng đến lúc cô đã ra khỏi cửa hắn vẫn không hề chạy đến dù chỉ một bước. Được rồi. Buông thôi!!

-----
Hắn vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Đứa bé? Tấm hình? Lờ nói của cô?
Hắn muốn bước đến để ôm cô lắm chứ nhưng nếu cô sẽ càng hận hắn thì sao? Có ai hiểu cái cảm giác mà vản thân chỉ có thể chôn chân nhìn người mình yêu từ từ từng bước rời xa mình đau đến mức nào cơ chứ!

-------------
Đến khi hắn chạy theo thì bóng dáng cô đã khuất trong màn đêm tĩnh lặng. Với thân phận là luật sư tiền bạc với hắn không hẳn là quá dư nhưng tiền để thuê thám tử để tùm tung tích của cô vẫn có. Nhưng kết quả hắn nhận được là gì? Không một chút gì cả! Phải! Một người phụ nữ như cô trong người lại đang bầu bì thù có thể đi đâu được chứ?
Tiếp tục tìm, cố gắng tìm. Hầu như đêm nào hắn cũng sa ngã vào những vị đắng chát của rượu. Ngày ngày tim tung tích của cô khiến hắn già đi trông thấy.

----
Ba năm trôi qua, hắn vẫn không nhận được chút tin tức gì của cô, đứa con của hắn cũng đã sinh rồi. Nhưng cô ấy có an toàn không? Khi sinh ra đứa bé cả hai người có may mắn không?
⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡⬅➡
Đọc tới đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net