Ngược gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngược         #Thiên
                          ❄Yêu đến cuối đời❄
Trên sân bay, một người con trai với vẻ lãng tử đang đứng đeo balo, anh ấy liên tục đưa tay nhìn đồng hồ, ánh mắt không tự chủ mà cứ nhìn xung quanh như muốn tìm một hình bóng nào đó.

Đám bạn thân của anh chạy đến nói lời tạm biệt với anh, họ cười đùa có, khóc lóc cũng có, chỉ duy nhất có anh vẫn im lặng, ánh mắt lại vội tìm xung quanh.

-Này Lam à, cậu tìm ai vậy?-Tâm khó hiểu hỏi.

-Xuân, cô ấy sao chưa đến? -anh đáp bằng giọng nóng vội.

-X.. Xuân? Cậu bình tĩnh đi. Chẳng phải cô ấy mất rồi sao?

-Này, nói gì vậy chứ! Nhìn đi cô ấy còn nhắn tin cho tớ nói rằng sẽ đến mà.

Anh đưa chiếc điện thoại cho Tâm xem. Tâm bỗng sững sờ, rồi lắc đầu trên mặt mang vẻ thương cảm vỗ vỗ vai anh. Màn hình điện thoại hiện lên hình của một cô gái trẻ, rất đẹp nhưng trên đó có chiếc khăn tang màu đen, là chứng minh cho người mất. Hoàn toàn chẳng có tin nhắn nào cả, nhưng Lam cậu ấy lại không chấp nhận sự thật này. Có chăng cũng quá đau lòng, đau đến nỗi biến một người luôn vui vẻ như Lam trở thành một người chỉ biết buồn rầu, lo lắng như vậy chỉ có cô ấy mà thôi!

Tâm vốn thích Lam từ thời cấp 2, đến nay cũng đã 9 năm rồi, nhưng Lam và cô ấy lại yêu nhau. Họ rất hạnh phúc vì thế Tâm chỉ âm thầm làm nữ phụ nhìn từ xa, chứng kiến hạnh phúc của người cô yêu. Cách đây 1 năm, trước ngày đám cưới cô ấy bị tai nạn giao thông và qua đời, bỏ mặc Lam. Tâm đã nghĩ rằng mình sẽ có hy vọng, một hy vọng rằng Lam sẽ yêu Tâm nhưng cô đã lầm. Hình bóng của cô ấy trong lòng Lam quá lớn, cho đến bây giờ anh ấy vẫn không thể quên được cô. Tâm cũng đã dặn lòng, cố gắng quên Lam nhưng mà nhìn Lam như vậy quả thực cô thấy đau lòng.

-Lam à, cậu yêu cô ấy đến vậy sao?

-Đương nhiên, Tâm à, cậu nhìn đi, cô ấy rất xinh đẹp có phải không? Hơn nữa, cô ấy còn nấu ăn rất ngon. Hôm qua, cô ấy đã hứa nấu cho tớ ăn vậy mà tớ cứ chờ hoài, chờ hoài lại chẳng thấy cô ấy đâu. Gọi điện cũng không bắt máy, Tâm, cậu nói thử, cô ấy đang trốn tớ để cho tớ một bất ngờ, có phải không?

Tâm nhìn người con trai trước mặt mà nước mắt rơi lã chã. Anh ấy cứ liên tục nhìn điện thoại, môi kéo khẽ nụ cười nhẹ, nhìn thật hạnh phúc. Tâm nhớ, chính nụ cười như gió xuân của ann đã khiến Tâm rung động, sa vào lưới tình không lối ra này.

-Được rồi, cậu lên máy bay đi, qua đó cô chữa bệnh thật tốt. Tháng sau tớ sẽ sắp xếp để qua đó cùng cậu.

-Cậu nhớ dẫn Xuân đi cùng nhé! Cô ấy không có tớ là không được đâu. Chắc chắn sẽ nhớ tớ mà khóc cho coi.

Lam bỗng cười rộ lên khiến Tâm hẫng đi một nhịp.
Nhưng cậu ấy bỗng đờ người khi nhìn về phía bên kia đường, rồi chạy thật nhanh khiến Tâm có chút bất an.

-Lam! Này cậu đi đâu?

-Xuân kìa, cô ấy đến rồi, tớ biết cô ấy không quên tớ đâu!

Phía trước hoàn toàn chẳng có ai, Tâm lo lắng đến cực độ liền vội vã đuổi theo. Nhưng trước khi cô kịp nắm lấy áo của Lam thì có một chiếc xe tải chạy vụt qua.

-Aaaaa!!! Lam !

Chiếc xe không thắng kịp nên liền đâm thẳng vào Lam, anh ấy bị hất lên cao rôi lăn xuống đường, đầu bị đập mạnh vào vách tường bên kia. Tâm vội chạy đến, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, phía trước là tình yêu của cô, mối tình đầu của cô giờ đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Lam nằm đó, máu chảy rất nhiều, loang lỗ ra cả một vùng trông rất ghê mắt. Anh khẽ chớp chớp mắt, trước mắt hiện lên khuôn mặt mà anh nhớ thương bao lâu nay, Xuân, cô ấy thật sự đến, nhưng tại sao cô ấy lại khóc. Lam cố đưa tay chạm vào khuôn mặt của người con gái khiến anh nhớ nhung lia nhưng không được. Cảm giác được bản thân không còn chút sức lực nào khiến Lam hoảng hốt. Xuân cứ khóc, khóc mãi thôi, cô ấy chẳng nói gì cả. Lam cũng chẳng đủ sức để gọi tên cô. Tâm bỗng xuất hiện, cô ấy cũng khóc. Giọt nước mắt của cả hai rơi rớt tên khuôn mặt của anh. Anh cười mỉm, một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc. Tầm mắt cũng mờ dần, không thể nhìn rõ Tâm và mọi người xung quanh nhưng hình ảnh của Xuân thì ngày càng rõ. Anh hiểu rồi, hiểu rằng anh sắp được gặp Xuân, sắp được ở cùng người con gái anh yêu cả đời này.

---Tạm biệt mọi người! Xuân ơi chờ anh!......

Tâm khóc nấc lên khi thấy bàn tay Lam dần trở nên lạnh ngắt và nặng trịch. Lam buông rồi, buông hết tất cả để đến với cô ấy. Thì ra, cả đời này, chỉ có cô ấy mới khiến anh ấy vui vẻ và hạnh phúc. Ngay lúc này Lam vẫn nở nụ cười trên môi. Tâm đã hiểu, cô lau nước mắt, cũng nói thầm lời chúc phúc cùng tạm biệt với đôi uyên ương kia...
                                      -Hết-
Đoản ngắn nha! Yêu thương các nàng lắm. Bỏ viết lâu rồi, giờ viết lại thấy hơi hơi ngượng tay. Mọi người cũng chẳng ai đọc, chỉ còn một số người thôi! Dù sao vẫn là cảm ơn những người đọc truyện của ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net