Ngược quảng cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Nhấn play ngay ảnh bìa để vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhá)
   Tự truyện của Nữ phụ si tình:
    Cả đời cố chấp yêu một người. Cố chấp theo đuổi hắn lại nhận được câu "Không xứng".

    Vứt bỏ cả sĩ diện chỉ để ngày ngày mặt dày lẽo đẽo phía sau hắn. Nhìn hắn cùng với cô ấy ân ân ái ái mà lòng quặn đau.

    Yêu hắn. Cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là chừng mực... Haha. Nói thật tôi chẳng biết.

Máu chó là như thế nào?

    Chính là khi cô ấy khóc hắn liền đem tội vứt lên cho tôi. Khi cô ấy buồn cũng chính do tôi làm. Thậm chí cô ấy không may bị ngã cũng chính là do tôi làm tất.

    Quá đáng là thế nào?

    Chính là khi cô ấy đã có được trái tim hắn nhưng vẫn muốn trêu tức tôi. Trước mặt hắn sẽ ngây thơ, giả vờ tội nghiệp. Còn sau lưng hắn thì ra sức hành hạ tôi, cay nghiệt tôi.

    Điều đáng nói là sau mỗi lần cô ấy trêu đùa với tôi hắn đều đến và cho tôi một bạt tai. Vì sao ư? Hừ. Đương nhiên là vì cô ấy bị thương rồi. Mà đối với hắn, cô ấy bị thương chỉ có thể do tôi làm.

    Thế đấy. Bạn bè và gia đình tôi đương nhiên ai cũng biết tôi mặt dày thế nào, tôi thô bỉ ra sao khi đem dã tâm chia cắt đôi uyên ương kia không ai khác chính là hắn và cô ấy.

    Đến cuối cùng cô mới biết gia đình chính là thứ không bao giờ bỏ mặt tôi. Cha mẹ tôi vốn tính tình rất nghiêm khắc, tôi lại còn gây ra chuyện xấu mặt đến thế. Dựa vào tính khí của họ, khỏi phải nói tôi bị giáo huấn nhiều thế nào hơn nữa còn bị một trận đòn nhừ tử. Nhưng họ đánh tôi, họ chửi tôi, tôi đau 1 còn họ đau là 10. Cha tôi, ông ấy đánh tôi nhưng là vừa đánh vừa khóc. Mẹ tôi vốn kiên cường vậy mà hôm ấy cũng rơi nước mắt vì đứa con nghịch tử này.

    Có lẽ từ lúc đấy tôi đã quyêt tâm bóp chết thứ tình cảm chết tiệt này để sống tốt hơn. Quyết không làm cho cha mẹ buồn.

    Có phải các bạn tưởng tôi buông bỏ hẳn không? Haha. Thật đáng trách là tôi vẫn không làm được.
Ngay cái đêm tôi cho rằng là lần cuối tôi và hắn gặp nhau thì hắn lại mang vẻ say khướt đến và  làm nhục tôi.

    Lần đầu tiên của tôi không giống như tưởng tượng là ngọt ngào, đáng nhớ. Nó đau đớn, tủi nhục. Không một chút ngọt ngào nào khiến tôi cảm nhận được.

    Sau đêm đó hắn bỏ đi chỉ để lại một xấp tiền. Tôi nhìn màu đỏ thẫm trên ga giường màu trắng. Thật chói mắt! Đánh lẽ tôi nên hận hắn nhưng trong tâm tôi lại dấy lên niềm vui khó hiểu. Ngu xuẩn. Lụy tình. Có lẽ đó là hai từ phù hợp với tôi nhất.

    Lặng lặng cầm tiền đem trả cho hắn lại bắt gặp cô ấy cùng hắn đang tình tứ bên nhau.

    Haha. Cuối cùng thì vẫn phải buông thôi còn gì để luyến tiếc nữa chứ!

    Năm đó tôi chết tâm đi nước ngoài. Một lòng buông bỏ quá khứ đến với tương lai.

    Nhưng trớ trêu thay tôi lại mang trong mình giọt máu của hắn. Đứng giữa ranh giới giữa bỏ và giữ lấy. Tôi thế nhưng quyết định giữ lấy đứa bé. Và một lần nữa tôi ôm niềm hy vọng trở về nước. Hắn liệu có chấp nhận hai mẹ con tôi?

    Về nước tôi nói cho cha mẹ biết đầu tiên. Họ ủng hộ việc tôi sinh và nuôi lớn đứa bé nhưng đương nhiên họ quyết liệt phản đối tôi trở về cùng hắn.

    Có lẽ tôi đã quá mơ mộng nhiều vì vốn dĩ lúc tôi đi thì hắn cùng với cô ấy đã kết hôn với nhau. Cô ấy bảo họ đã có đứa con. Chẳng bao lâu đứa bé sẽ ra đời. Nhưng như vậy còn con tôi thì sao? Còn cả...tình cảm của tôi.

    Hắn biết chuyện chỉ đưa tiền cho tôi bảo  phá nó đi. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt dửng dưng cùng thanh âm lạnh lùng của hắn. Là con của hắn mà tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy.

    Được thôi. Tự bản thân tôi sẽ nuôi lớn đứa bé này. Không sao cả, bởi vì vốn dĩ tôi cũng chẳng ôm hy vọng quá nhiều. Nhưng cảm xúc hụt hẫng này.. thật sự đau lắm!

Nhưng rồi, tôi hiểu đấy chưa phải là chuyện kinh khủng nhất.

    Vì vẫn còn bi kịch đằng sau.

    Bi kịch là gì?

    Chính là lúc tôi chuẩn bị lên máy bay lại bị con đàn bà chết tiệt kia bắt cóc tôi. Cô ta còn cho người làm nhục tôi từng chút từng chút khiến sự sống của con tôi tan dần.

    Tỉnh dậy, đưa tay sờ lên bụng. Cảm giác trống trải lan dần khắp cơ thể. Được rồi. Sự thật này tôi chấp nhận được. Có lẽ duyên phận của hai mẹ con tôi chưa đến.

    Lặng lẽ đứng dậy nhìn dấu vết khắp thân thể mình.

Cha! Mẹ! Kiếp đi con không thể báo đáp lại cho hai người rồi.

    Còn hắn và cô ta. Dù có chết tôi vẫn chỉ hận cô ta. Còn hắn. Tôi vẫn không hận được.

"CON ƠI! MẸ ĐẾN ĐÂY! "

--------'''--------
Tại sao lại là ngược quảng cáo? Bởi vì đây là chap 1 trong bộ truyện mình định viết từ thưở xưa. Đấy thế thôi, quảnh cáo mà lị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net