Ngược vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thiênnhi. #Đoản_méo_phải_ngược
PHẦN 1:

Ngày đầu tiên cô gặp anh là một buổi chiều nắng nhạt, anh đứng đó với nụ cười dịu dàng trên môi. Gió xuân như thổi thêm làm lòng cô xao xuyến, ánh mắt lúc ấy của anh như khắc sâu, thật sâu vào tâm trí cô. Kể từ đó, trong trường học sẽ luôn có một hình dáng nhỏ nhắn lẽo đẽo sau học trưởng Trần. Cô là một đứa con gái cá tính, cố chấp, vô cùng bướng bỉnh. Không ngại theo đuổi anh,không ngừng cố gắng thể hiện bản thân.... Chỉ mong, có một ngày nào đó anh sẽ quay lại phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt mà cô khao khát, nở một nụ cười như gió xuân làm cô say đắm.

Biết rằng anh chỉ đối với mình như em gái nhưng cô vẫn cố chấp. Em gái thì sao chứ, cũng là có tình cảm đi. Cô tin rồi sẽ có một ngày, thứ tình cảm này của cô làm lay động trái tim anh-vị học trưởng anh tuấn nhất cô từng biết.

Suốt những năm ở đại học anh đều không có người yêu, bạn khác giới thì tương đối nhiều vì do tính cách anh rất dịu dàng, ấm áp với mọi người. Nhưng từ khi có cô, cô bắt đầu đuổi hết nhưng người con gái hoặc có hoặc không có ý đồ với anh. Nên mọi người đều nghĩ cô và anh là một cặp. Tất nhiên khi nghe mọi người nói vậy cô là người vui hơn bao giờ hết. Chỉ là, học trưởng thì sao, anh nghĩ sao về việc này. Im lặng dò hỏi thấy học trưởng chẳng có ý định sẽ phủ định. Điều đó làm cô đã vui lại càng hạnh phúc hơn. Rồi lại sinh ra ảo tưởng. Nhưng cô lại không nghĩ, học trưởng, anh cũng chẳng có ý định chấp nhận lời nói của mọi người, coi cô là người yêu của mình.

Thái độ của anh vẫn thế, vẫn cứ dịu dàng với cô, vẫn đối xử nhã nhặn với mọi người. Cô thì vẫn ngày ngày theo anh, tiếp tục ảo tưởng về mối quan hệ của hai người. Cho đến một ngày anh dẫn theo một người con gái đến trước mặt cô....

-Thiên Nhi, đây là Tử Nhi, cô ấy là bạn gái anh. Cô ấy mới đi du học về. Sau khi tốt nghiệp bọn anh sẽ kết hôn. Vậy nên...mong em...
-Mong em gì chứ...chẳng phải anh không hề nói gì đến chuyện anh đã có bạn gái sao? Anh quá đáng lắm. Suốt bao năm tôi theo anh như một cái đuôi vướng víu. Tình cảm của tôi anh hiểu rõ. Vậy tại sao anh lại lừa dối tôi.-cô lúc này đã thật sự đau, rất đau. Nhìn người con trai trước mặt mình, anh ta lừa dối tình cảm của mình. Tại sao vậy chứ? Nhưng rồi nhìn sang người cô gái bên cạnh anh cô đã hiểu ra. Cô ta xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt to rất cuốn hút người nhìn. Hơn nữa cô ta vừa du học về chứng tỏ cô ta học giỏi còn nhà giàu. Thế còn cô....

Nhìn hai người họ đứng với nhau thật xứng đôi, thật chói mắt. Bước đến định tát vào mặt cô ta lại thấy anh đưa tay ra đỡ. Anh đẩy cô ngã xuống, ánh mắt của anh đầy lửa giận khiến cô sững sờ. Chưa bao giờ anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Từ trước giờ ánh mắt ấy khộng dịu dàng như nước hồ mùa thu thì cũng ấm áp, ngọt ngào. Vậy mà bây giờ, cô chỉ thấy ánh mắt ấy tràn ngập sự tức giận, chán chường và còn....khinh bỉ.
-Tôi chưa bao giờ nói là tôi đã có bạn gái. Phải. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của em. Tôi đối với em chỉ như người anh trai với em gái thôi. Em vẫn không hiểu sao. Mọi trò của em sau lưng tôi, tôi đều biết. Không phản đối là vì tôi muốn cảm ơn em. Vì đã loại bỏ bớt ong bướm cho tôi, cho bạn gái tôi.
-Nhưng ít ra anh cũng phải nói anh đã có bạn gái chứ. Anh như thế này là đang đùa giỡn tôi, đùa giỡn tình cảm của tôi.
Anh đứng đó nhìn cô một lúc rồi lắc đầu rời đi. Mặc cho cô ngồi bệt dưới đất.
Nức nở khóc nấc lên. Đây là tình đầu của cô, là mối tình đơn phương nhiều năm qua. Cô là người rất ương bướng, cá tính rất mạnh vì thế bị anh đối xử thế này lại khiến cô đau lòng. Nhớ lại từng hình ảnh của anh...ánh mắt dịu dàng ấy...đôi môi..nụ cười toả nắng...
Cười rộ lên. Cô cố đứng dậy, lại loạng choạng bước đi trên đôi chân tê cứng. Ở một góc khuất, một người con trai đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần.
-Tại sao anh lại nói dối cô ấy? -một người con gái xinh đẹp bước đến cất giọng hỏi.
-Nói dối gì? -khuôn mặt đau khổ chớp mắt thay đổi thành vẻ ôn nhu thường ngày.
-Chuyện....em là... bạn gái của anh-Tử Nhi đỏ mặt ngập ngừng nói.
Nhíu nhíu mi, anh nhếch môi
-Chẳng lẽ em không muốn?
-A...em..muốn mà. Tất nhiên là muốn rồi.
-Vậy được rồi. Em đừng quan tâm đến cô ta. Anh làm như vậy chắc chắn cô ta sẽ từ bỏ ý định thôi.
Cười rộ lên, Tử Nhi ngẩng đầu lên định hôn phớt lên môi anh lại bất ngờ bị anh né tránh.
-Ừmm.. Đi ăn đi. Anh đói rồi. -Bối rối quay đi, anh nói mà không ngoái lại nhìn.

Tử Nhi đứng đó, cô ta nhìn anh rồi nhìn về hướng Thiên Nhi bước đi lúc nãy. Nở một nụ cười cay đắng cô ta nói khẽ, như thể tự nói với bản thân.

-Anh muốn tôi không quan tâm đến cô ta sao. Được, thế tôi càng phải khiến cô ta mãi mãi không xuất hiện được trước mặt anh.

*Cộp.. Cộp* Tiếng giày cao gót vang vọng, bóng dáng cô gái hoà dần trong bóng tối. Cùng lúc đó tại nơi Thiên Nhi đang đứng bỗng có một chiếc xe tải chạy thẳng vào cô....

.......
Đoán đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net