Nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người ngay từ khi sinh ra đã định sẵn phải sống như một nữ phụ.

Cô... Là một người như thế...

Lớn lên trong cô nhi viện, tuổi thơ sống trong sự ghẻ lạnh của người đời, lớn lên trong sự rẻ rúng của xã hội.

Chỉ bởi... Mẹ cô là gái...

Người ta nói mẹ cô là loại đàn bà chỉ biết kiếm tiền bằng các nằm dưới thân đàn ông, mẹ cô chết cũng xứng đáng. Cô chưa từng nói gì, chỉ nhẫn nhục chịu đựng, bởi cô muốn dùng hành động chứng minh cho người khác biết họ đã sai.

Cô gái ấy.... Sinh ra đã may mắn hơn cô...

Một mái nhà êm ấm, cha mẹ yêu thương, vừa xinh đẹp dịu dàng lại học giỏi đây là điểm mà cô luôn thua cô ấy, ngay từ khi bắt đầu đã thua.

Cho đến khi người ấy xuất hiện, cô không muốn thua nữa... Dùng mọi cách, mọi thủ đoạn, cô muốn anh... Bởi... Cô yêu anh.

Nhưng anh lại yêu cô ấy, người con gái hiền dịu. Anh bỏ qua lời tỏ tình của cô, đứng giữa sân trường gào to tên cô ấy...

" Ngụy Liên... Kiếp này, mọi thứ tôi đều có thể nhường cô nhưng anh ấy... Không thể... "

Cô đứng trước gương, nhìn cô gái trong gương diễm lệ như máu, thanh thoát như trăng, khe khẽ thầm thì. Đêm nay là sinh nhật cô ấy, trong ly nước vừa nãy cô đưa anh có thêm một chất.

Một chất đủ làm anh say...

Say tình....

Một đêm xuân nồng nàn, một trái cấm đau đớn.

Cô những tưởng mình sẽ có được hạnh phúc, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đau đớn dằn vặt của anh cô lại thấy mình đã sai, cô... nên từ bỏ rồi?

Rời thật xa khỏi anh, cô bàng hoàng nhận ra mình đã mang thai, vuốt ve bụng vẫn chưa nhô lên, nước mắt hối hận không kìm được ứa ra.

Ngày cô sinh, mưa giăng đầy trời, hoa tử đằng vừa nở đã bị cơn mưa vùi dập, cô khó sinh. Sau hai giờ vật vã mới đưa được đứa bé ra đời...

Thật không may... Cô bị băng huyết, máu nhuộm đỏ giường bệnh...

Đứa con của cô không ngừng khóc, bác sĩ là người bạn thân duy nhất ghé tai cô thủ thỉ:

" Anh ấy... cưới rồi... "

Cô lặng nhìn đứa con của mình, sức sống dần tan đi. Gió, như tiếng thở dài cho số phận nghiệt ngã của người con gái:

" Thứ hạnh phúc đi vay, cuối cùng cũng đến ngày phải trả... "

Thế nhưng... Số phận đã cho em một lần vay được hạnh phúc chưa?



Điện Biên, 23 tháng 3, một ngày không đẹp trời lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net