1.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rành rành là tiểu thư của tập đoàn Hàn thị hùng mạnh trong chốn thương trường. Ấy vậy mà lại đi yêu con trai của chủ tịch tập đoàn Hoắc thị - một tập đoàn nhỏ trong giới kinh doanh.

Rồi một hôm ,hay tin rằng: cô được gả cho con trai của Hoắc thị - Hoắc Đại Thiên.

Cô vui lắm, ngày ngày đều chạy đến công ty hắn hết đưa cơm rồi lại đưa bánh,... Sau khi ăn xong, lúc nào hắn cũng tiễn cô ra tận cổng khiến hàng tá nữ nhân viên luôn nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ .

Ngày hôn lễ, cô như một nàng công chúa với chiếc váy xa xỉ được đính từ vô vàn viên pha lê, trên tay bó hoa cưới với rất nhiều loài hoa hiếm . Còn hắn ,một thân lễ phục trắng kết hợp cùng những họa tiết tinh tế. Cả hai người cùng bước vào lễ đường tạo nên bức tranh lộng lẫy tựa như mộng.

Hắn rất dịu dàng , yêu chiều cô như bảo bối . Cứ nghĩ rằng mình là người vợ hạnh phúc nhất thế giới nhưng nào ngờ....

Một thời gian sau không biết lý do gì, tập đoàn nhà cô phá sản, cùng thời gian đó công ty nhà anh lại dần dần trở nên lớn mạnh hơn. Cô luôn tự an ủi mình rằng đó chỉ là sự trùng hợp nhưng khi biết được sự thật cô không khỏi chấn động. Thì ra anh bị gia đình bắt ép, vì muốn công ty lớn mạnh hơn anh buộc phải cưới cô.

Những ngày tháng ấy với cô như địa ngục .Cô đau lắm, hận lắm chứ. Nhưng dường như tình yêu cô dành cho anh đã từ lâu nhấn chìm hết những đau thương hận thù ấy.

Gần đây, anh trở nên xa lánh cô hơn, không còn ở nhà dùng bữa với cô mặc cho cô đợi để rồi đói đến đau cả bụng. Không còn đưa cô đi những nơi cô yêu thích. Nhiều hôm, có khi đến gần sáng anh mới về, trên người thì toàn mùi nước hoa nữ và những vết son. Nó như những lưỡi dao cứa thẳng vào tâm can cô. Khiến nó không ngừng rỉ máu. Buổi sáng đối mặt với anh, cô luôn vờ như là mình không biết để rồi một mình ôm trọn nỗi đau thương ấy.

Rồi một hôm, chính tay anh lại đem tình nhân của mình về nhà. Đó là sự đả thương rất lớn với cô. Anh ghi lại hết những món cô ta thích và rồi ném thẳng cho cô bảo cô phải hầu hạ cho đàng hoàng.Cô thì lại ngu ngốc làm theo đến không bỏ lỡ một bữa nào .Nhiều khi cô tự hỏi rằng cô với cô ta ai mới là vợ của anh đây. Liệu anh có biết cô thích ăn gì không ? Anh có biết là cô bị dị ứng với những món gì không ? Chắc chắn rồi.... làm sao biết được khi mà anh một lòng luôn hướng về cô ta chứ.

Hàng đêm cô luôn chìm trong tuyệt vọng. Cô khóc.... khóc cho số phận của mình, khóc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi của mình. Lấy nước mắt lấp đầy những khoảng trống do anh đục khoét trong trái tim cô bấy lâu nay.

Nhiều lúc anh nhìn cô với đôi mắt lạnh nhạt, chán ghét nhưng vì sao? Vì sao? Cô lại không thể ghét anh dù chỉ một chút chứ.

Dạo gần đây cô thấy mình liên tục có cảm giác buồn nôn. Đến bệnh viện một mình, sau khi khám cô có kết quả là mình có thai. Cô vui lắm, chạy về nhà với suy nghĩ rằng không chừng đứa bé này có thể giúp cô và anh hàn gắn lại thì sao.
_____________________

Về nhà, trước khi vào cửa cô nghe loáng thoáng cô ta và anh nói chuyện :
- Đại Thiên này, lỡ như cô ta có thai thì mình phải làm sao ?
- Em sợ mình bị vứt bỏ sao. *anh véo má cô ta cưng chiều nói*
Cô ta dụi đầu vào ngực anh nũng nịu:
- Người ta không có a~~
-Đừng lo, anh sẽ không để em phải chịu thiệt.

Nghe vậy,cô quay lưng chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà. Chạy mãi... chạy mãi mà không quan tâm mình đến đâu. Cô ngồi bệt xuống lề đường, cúi đầu, khóc nức nở.

Bỗng từ đâu một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai ........... Mở mắt ra, trước mặt cô bây giờ là một chàng trai cao to, đặc biệt là rất điển trai nhưng lại có vài phần giống anh. Cô lại rơi nước mắt... tại sao hình bóng anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô không một phút nào rời như thế chứ ? Hắn vươn tay ra ý muốn đỡ cô dậy. Vì khóc đến không còn sức lực nữa nên vừa đứng dậy cô liền ngã vào người hắn. Cô sợ hãi rụt người lại thì trước mắt cô là một mảng tối đen.

Đột nhiên cô ngất xỉu khiến anh hốt hoảng. Vì cách xa bệnh viện nên anh đành phải mang cô về nhà mình. Về nhà , anh gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô.

- Cô ấy chỉ là do kiệt sức nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại thôi. Cũng may là không ảnh hưởng gì tới thai nhi. Cậu nên dặn dò cô ta phải cẩn thận một chút .

Anh gật đầu rồi nhanh chóng tiễn bác sĩ về. Khi vào lại phòng, anh ngồi xuống bên giường nhìn người con gái đang ngủ say. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Cô đang mang thai mà lại phải vừa đi vừa khóc đến kiệt sức thế này thì quả là đã có chuyện gì không hay xảy ra. Bất giác anh đưa tay chạm vào mặt cô, cảm nhận có một giọt nước ấm chảy xuống tay mình, anh giật mình rụt lại. Cô đến cả khi ngất xỉu rồi mà vẫn khóc sao? Anh cảm thấy rất tức giận với người đàn ông nào là chồng cô. Đêm tối rồi lại để vợ mình đi bộ một mình, mà trong bụng cô ấy bây giờ đã có một sinh linh bé bỏng. Thật không đáng mặt tí nào.

_____________________

》Còn tiếp《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net