1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ cô hoảng hốt bật dậy. Trong đầu một chuỗi kí ức ùa về. Cô thấy khi ngất đi đã có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô. Và bây giờ tỉnh dậy thì mình đã ở đây. Vậy là tối hôm qua cô đã không về nhà. Thôi chết rồi ! Cô ngồi vò đầu bứt tóc rồi lại lăn lộn trên giường làm người nãy giờ đứng ngoài cửa hốt hoảng bay thẳng vào phòng. Thấy cô không sao hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn cô xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong hắn đưa cô về để tiện thể gặp mặt cái tên chồng chết tiệt kia.
___________________

Về phần anh, đêm qua cô không về làm anh thấy thấp thỏm không thôi. Anh chợt giật mình, tại sao mình lại lo cho cô ta thế này. Haha đúng rồi anh vì sao lại phải lo cho cô ta chứ... Nói không lo vậy mà đêm qua có người không ngủ cả đêm cứ phóng xe đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác.

Một lúc sau có tiếng bấm chuông, vì có cảm giác ,chính anh tự mình ra mở cửa. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không muốn gặp. Cô ta- vợ anh đang được một người đàn ông xa lạ đưa về nhà. Anh sớm đã tức điên lên nhưng vì thể diện anh phải kìm lại. Bình thản đưa tay giật lấy tay cô khiến cô ngã vào lồng ngực rồi vòng tay ra sau eo cô ôm chặt lấy.

Với giác quan của người đàn ông thì hắn nhận ra là anh đang ghen. Ừm.. vậy cũng coi như là cô có chiếm một phần nào đó trong tim anh ta.

" Tại sao anh lại đi cùng vợ tôi ?"

Cô nghe anh hỏi vậy thì không khỏi ngạc nhiên xen chút vui mừng. Cuối cùng anh cũng chịu nhận cô là vợ rồi sao.

" Vậy anh là gì mà để chính vợ mình đêm hôm khuya khoắt một mình lang thang trên đường vậy? May mà lúc ấy tôi vừa đi ngang qua không thì không biết cô ấy giờ ra sao nữa. Anh làm chồng như vậy à ? "

Anh sững sờ, vậy là đêm qua cô ở lại nhà tên này sao. Anh định vào nhà thì hắn lại lên tiếng:

" Anh chưa trả lời tôi ! "

" Chuyện gia đình tôi không cần anh nhúng tay vào !!! "

Anh cảm thấy mình không thể kìm nén lâu hơn nữa, không trả lời mà kéo tay cô vào nhà bỏ mặc tên kia một mình đứng ngoài cửa. Vào trong nhà, anh đưa cô thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tức giận hỏi :

" Đêm qua tại sao cô lại không về nhà ?"

"....."

Thấy cô im lặng, anh lại càng tức. Ép cô sát vào tường rồi chống tay lên. Dùng môi tra tấn đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.

Vì ngộp thở và đau , cô tự động phản kháng anh bằng một cái tát. Chính cô cũng thấy bất ngờ với hành động của mình. Vội đưa tay sờ lên mặt anh thì bị anh bắt lại. Cô lắp bắp :
" Xin..xin lỗi , có đau lắm không ?"

"Hừ, tên đó đã cho cô ăn gan hùm sao ?"

Anh lạnh lùng gằn từng chữ sau đó quăng thẳng cô lên giường và ... (hãy để trí tưởng tượng bay xa ~~~)

___________
Huhu xin lỗi mn chap này hơi ngắn. À quá ngắn mới đúng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net