1.3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc hoan ái, cô phản kháng rất dữ dội, cô sợ hãi, thật sự rất sợ... con của cô. Anh ghìm chặt cô lại, ghé sát vào tai :

" Sao vậy ? Chẳng phải cô đang rất thèm khát sao. Tôi đang toại nguyện cho cô đấy thôi."

"...." - cô đau đến không thốt nổi được một lời.

"Chẳng lẽ kĩ thuật của tôi vẫn chưa bằng cậu ta à ?? Khẩu vị của cô cũng nặng quá nhỉ ??? Tiện nhân !!!" anh gằn giọng.

Cái gì ??? Anh ấy vừa nói gì chứ ?? TIỆN NHÂN ư. Anh vừa gọi cô là tiện nhân đấy ư. Mặt cô dần trắng bệch, cơ thể lạnh buốt như xác chết. Cô không phản kháng nữa mặc cho anh làm càn.

Anh cảm thấy cô bỗng thả lỏng thì nghĩ rằng cô chán ghét mình . Lòng tự tôn bị đả kích, anh tức giận tột độ. Quăng cho cô cái nhìn lạnh lùng rồi đứng dậy mặc quần áo. Bước ra ngoài không quên đóng sầm cửa lại. Móc điện thoại :" Mau tìm thông tin về tên hồi nãy. Phải đuổi cùng giết tận cho tôi ."

"Rõ.."
________________________

Những ngày sau, cô không thấy anh ở nhà sinh ra lo lắng. Cô gọi cả chục lần vẫn là tiếng tút...tút... cô độc. Hôm nay nhận được tin nhắn . Là Anh !!! Cô vội mở ra xem. Mắt cô chợt nhòe đi. Anh cùng cô ta đi du lịch sao. Cô không tin, liền bấm gọi.

"Alo"

"Là anh phải không? "

" Phải. "

"Anh...anh cùng cô ấy đi du lịch sao ??"

"Nếu cô đã biết thì đừng làm phiền chúng tôi nữa. "

Tiếng tút...tút.. quen thuộc lại vang lên. Cô ngồi một mình một góc, nước mắt tuôn rơi...

Mấy ngày sau nữa anh vẫn chưa về. Bụng cô đang ngày một lớn hơn. Bây giờ trong ngôi nhà này chỉ còn có cô và đứa con trong bụng cả ngày thủ thỉ. Mỗi đêm, cô nhớ mùi hương của anh, nhớ thời cô còn được anh cưng chiều ôm vào lòng, nhớ những cái hôn, giọng nói và cả hơi thở nam tính của anh. Mọi thứ bây giờ sao xa vời quá. Cô cười, cười đến chảy cả nước mắt...

Mấy hôm sau, cuối cùng anh cũng về. Về cùng cô tình nhân kia. Cô ta bước vào nhà trước để anh đi mua thức ăn mà cô ấy yêu cầu, khi thấy bụng của cô, cô ta hốt hoảng trợn mắt và sau đó chuyển sang tức giận. Cô ta chạy tới túm lấy cô, cái vẻ hiền dịu lúc nãy bỗng dưng biến mất thay vào đó là vẻ mặt độc ác dữ dằn.

"Đứa bé này là của ai ?? NÓI! "

"...."

Thấy cô im lặng cô ta lại càng điên. Chợt nghe thấy tiếng xe, ả ta gằn nhỏ giọng .

" Tốt nhất là không phải của Đại Thiên ! Lên phòng mau và đừng xuống đây ! "

Cô liền chạy lên phòng và ở lì trên đó cả một ngày.

Khi anh vào nhà, không thấy cô thì khẽ chau mày. Cất giọng hỏi cô ta :" Nãy đến giờ em có thấy Hàn Băng đâu không ??"
( Hàn Băng là tên cô). Cô ta khẽ run rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh lắc đầu. Anh bỗng cảm thấy mất mát và rất khó chịu. Thấy vậy, cô ta lái sang một chuyện khác:

" Thiên à em đói rồi, mình cùng ăn đi."

"Ăn trước đi. Anh không đói ."

Nói rồi anh bỏ lên lầu làm cô ta run bần bật." Con nhỏ đáng chết này. Hàn Băng à, mày liệu hồn đó..."

Khi anh lên thì xông thẳng vào phòng cô, bật tung cửa. Chợt thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường. Mắt anh bỗng có một chút dịu dàng nhưng nó lại sớm bị đập tắt khi anh nhìn đến bụng cô. Anh tới chỗ cô và giựt chăn ra khuôn mặt đẫm nước mắt của cô làm anh giật mình. Anh hỏi :

" Cái thai này là của ai ? "

"Của...của......."

"Nói !!"

"CỦA ANH !!!"

Nói rồi cô khóc òa, anh chợt thấy đau lòng, nhưng lần này anh sẽ tin cô. Bối rối ôm cô vỗ về.

"Ngoan. Đừng khóc nữa. Hãy cùng chăm sóc tốt cho tiểu bảo bối nào .."

Anh thay đổi nhanh thật, nhưng cô mặc kệ, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe cái giọng nói dịu dàng ấy. Hạnh phúc nằm trong vòng tay anh từ từ thiếp đi...

Từ nãy tới giờ, có một người đứng lấp ló ngoài cửa đem theo ánh mắt đỏ ngầu hình viên đạn hướng vào người con gái nhỏ bé được anh ôm trong lòng.

Những ngày này, anh rất dịu dàng. Cuối cùng hạnh phúc cũng trở về với cô rồi sao. Còn ả ta cả ngày chỉ biết căm tức chứng kiến cảnh tượng vợ chồng cô thân mật. Cô cũng không ép ả ta ra ngoài vì đây chính là hình phạt dành cho tiểu tam.

Ngày ngày đều đặn, anh lại nấu đồ ăn tẩm bổ cho cô. Còn mời cả bác sĩ riêng để theo dõi tình trạng sức khỏe. Cuộc sống giờ đây cứ như thiên đường, làm cô càng yêu quý hơn tiểu bảo bối trong bụng mình. Với sự quan tâm của anh, cô đã tự an ủi rằng anh đã quay lại yêu cô thật rồi. Nhưng một lần nữa cô lại sai rồi...

Vào một đêm, khi không thấy anh bên cạnh cô vác chiếc bụng bước xuống giường đi tìm. Khi đi ngang qua căn phòng của cô ta. Cô chợt nghe những âm thanh mờ ám, đen tối. Lấy tay đẩy nhẹ cửa và nhìn vào, hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau đập vào mắt khiến cô như điêu đứng. Từng giọt lệ lại cứ thế tuôn rơi. Tại sao cô lại yếu ớt như thế này ? Tại sao cô lại dành không biết bao nhiêu nước mắt cho anh- người mà luôn làm cô đau khổ ? Yêu anh.. cô được gì ngoài nhưng vết thương chồng chất, nhưng giọt nước mắt cô đơn...

_______________________

Sáng hôm sau, ả lại mang cái khuôn mắt đắc thắng mà lâu nay cô không được thấy. Anh bước xuống nhà, cô liền chạy lại, anh chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại chỗ ả ta bảo rằng đi đâu đó mà cô loáng thoáng nghe được hai từ :" ..Bệnh viện..."
BỆNH VIỆN ?? Cô đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện, đoán ra cái ý đằng sau khuôn mặt đắc thắng của ả.

Như dự đoán, khi về nhà ả vào nhà trước. Đúng như cảnh tượng hôm phát hiện cô có thai, nhưng bây giờ ả ta lại quăng cho cô một tờ giấy chuẩn đoán. Tình huống gì đây ! Haha.. ả ta cũng có thai... ông trời thật giỏi trêu ngươi số phận. Những ngày tháng hạnh phúc kia sẽ lại một lần nữa rời bỏ cô sao ??

Không ngoài dự liệu, sự yêu thương ân cần đáng lẽ là của cô nay đã trao cho ả. Thì ra những ngày kia, anh chỉ là vì đứa con trong bụng cô mà phải kiên trì chăm sóc cô để rồi hôm nay, cô ấy có thai, anh lại vứt bỏ mẹ con cô ?? Anh biết không...anh tàn nhẫn lắm..

Vào một hôm, trong lúc anh ra ngoài, chỉ có cô và ả. Vì bụng to nên có phần khó khăn khi đi cầu thang vậy nên cô luôn chăm chú nhìn từng bậc thang để bước chính xác không bị trượt. Nhưng rồi, một lực mạnh từ sau lưng cô ập đến khiến cô chúi người ngã về đằng trước. Bụng cô quặn thắt dữ dội đến nỗi không thể thốt lên một lời cầu cứu, máu từ từ chảy ra từ hai chân cô- một màu đỏ đến kinh hoàng .Chợt lại tiếng xe quen thuộc. Ả ta bỗng ngã xuống bên cô, té vào vũng máu rồi hét toáng lên.Anh lao vào :

"Huhu Đại Thiên à . Mau cứu em , cứu con của chúng ta."

Anh lúc đó cũng chỉ chú ý đến ả mà bỏ quên một người mặt mày dần trắng bệch, gồng mình chịu đau. Miệng phát ra những tiếng thều thào cầu cứu. Thấy vậy ả tiếp lời :

" Đại Thiên mau đưa em ra khỏi đây. Vợ của anh thật đáng sợ.."

Ả ta nói trong sự run rẩy rồi bật khóc. Ánh mắt anh dần chuyển qua cô với một tia thất vọng. Cô cố gắng ra những âm thanh yếu ớt để biện minh nhưng vô ích, anh cúi người bế cô ta lên và rời đi mà không biết rằng máu dính trên người cô ta lại là máu của cô... Từ giờ phút này, trái tim cô đã chết... Cô nhắm mắt chìm vào cơn hôn mê.
________________________

Trên giường bệnh, khắp cơ thể đau nhức đến nỗi không muốn cử động.Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô. Đây là bệnh viện sao ?? Có một nỗi bất an, theo thói quen đưa tay lên sờ vùng bụng. Giật mình.. tại sao lại phẳng thế này. Con cô đâu, đứa bé còn chưa được chào đời nữa mà. Có tiếng bước chân rồi một giọng nói vang lên :

" Chúng tôi thực xin lỗi, không thể cứu được con của cô. Khi cô ngất đã mất quá nhiều máu. Chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Chồng cô đã chọn cô....."

Cô lại im lặng, không khí trong phòng ngột ngạt. Vị bác sĩ tiếp lời :

" Xin đừng đau buồn quá !"

Khi vị bác sĩ ra khỏi phòng, cô mệt mỏi lết mình đến gần giường rồi nằm phịch xuống, khẽ cười, làm sao mà có thể không đau được chứ. Nhìn lên trần nhà trắng xóa, trống rỗng như tâm trạng cô lúc này. Một giọt nước mắt khẽ rơi... hai giọt... rồi lại ba giọt ,... cô òa khóc nức nở. Anh không tin cô, thật sự không tin cô để rồi đứa con máu mủ của cô và anh cũng vì thế mà ra đi. Haha.. Đúng rồi.... cô là gì để đòi anh tin tưởng mình chứ ?? Trong mắt anh cô chỉ là một đứa dơ bẩn thôi. Cô cười, cười như điên dại. Nhưng tại sao nước mắt cô vẫn không nghừng rơi... Cô đau, rất đau ... như hàng vạn con kiến đang cắn nuốt trái tim .Nếu như chọn bỏ đứa bé thì thà anh cứ giết cô luôn cho rồi. Tại sao anh lại để cô sống không bằng chết như thế này .

Cô quyết định rồi, cô sẽ không để đứa bé của cô phải chịu cô đơn một mình. "Con à ,đợi mẹ nhé..." Lấy con dao trên bàn, cô đâm thẳng vào nơi ngực trái của mình, máu dần túa ra ướt đẫm chiếc váy cô mặc- một màu đỏ đến thê lương. Cô từ từ nhắm mắt và buông xuôi. Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi cuộc tình đau khổ này...

Cô thật sự mãn nguyện, không một chút hối hận.Vì nếu có sống đi chăng nữa thì có lẽ trong kiếp này ,cô vẫn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
____________________

Từ lúc cô ra đi, anh luôn phải sống trong dằn vặt và đau khổ khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Giá như ngày đó anh tin cô, giá như anh không hành động bồng bột. Nhưng tiếc rằng cuộc đời không có chữ giá như... Cảnh tượng hôm ấy cả đời này anh sẽ không thể nào quên... Hôm nay cũng chính là tròn một năm vợ anh ra đi ,chỉ một năm thôi mà tưởng như cả một đời ....

》HẾT 《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net