2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thời thiếu niên của em dành trọn hết cho một người. Anh ra đi, thanh xuân của em cũng kết thúc...

#Chỉ vì một bức thư tình của anh mà tuổi thanh xuân của em trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết..

#Trong cuộc đời này có lẽ em sẽ không yêu ai khác ngoài anh.
_______________________

  Trước khi gặp anh, em là một cô gái bình thường, em không có bạn... nhưng em vẫn là một thiếu nữ mới lớn, cũng biết rung động như các cô gái khác.

Anh là người em đã yêu thầm bao năm nay và cũng chính là mối tình đầu của em - một đàn anh lớp trên. Hàng ngày ,em đều xuống sân trường ngắm anh chơi bóng rổ , lặng thầm đặt một chai nước vào tủ anh khi giờ giải lao, một chiếc ô nhỏ cho những ngày mưa bất ngờ, luôn đến trường sớm chỉ để chờ đợi một hình bóng mà em ngày nhớ đêm mong,...

Rồi một hôm, em nhận được bức thư kèm theo một bông hoa nhỏ xinh xắn. Nhẹ nhàng mở ra đọc. Ồ ! ... thì ra là thư tình. Một đứa chỉ biết sống khép kín như em mà cũng có người thích nữa sao, rồi tim em như đập mạnh hơn khi đọc tới chỗ người gửi. Không thể nào !! Là anh sao, chính là người con trai em yêu thầm bấy lâu nay sao ?? Không hiểu sao một luồng phấn khởi như lan tỏa khắp người, hôm đó chắc hẳn là ngày đẹp nhất của đời em.
__________________________
 
    Bây giờ em mới biết thế nào là :" Mỗi ngày đến trường là một ngày vui." Anh đúng chuẩn là một hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái về ngoài hình lẫn tài năng. Điều ấy lại làm em nhớ đến một người.....anh trai em- người đã ra đi vì một căn bệnh quái ác.

  Từ khi quen anh, em dường như có được ánh sáng sau những ngày cô đơn, tăm tối. Anh động viên em mỗi khi em thất bại ,anh luôn bảo vệ em mỗi khi bị bắt nạt, anh là vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi em yếu lòng, anh là thiên thần mà cuộc đời đã ban tặng cho em trong dòng đời mệt mỏi...

   Hàng ngày, tại cái bàn quen thuộc ở một quán ăn bên trường, em và anh cùng nhau dùng bữa, từ hành động anh gắp đồ ăn cho em tới lau vết bọt sữa trên môi em, mọi thứ đều khiến em rung động. Em càng ngày càng trở nên yêu anh hơn, yêu đến sâu đậm. Từng nét mặt, cử chỉ của anh, từng tiếng cười, giọng nói của anh...Thật tuyệt vời, nụ cười anh chính là liều thuốc chữa lành vết thương cho em...

   Hẳn là anh biết em cô đơn nên luôn dành hết thời gian rảnh để bên em. Anh luôn khuyến khích em kết thêm nhiều bạn bè, nhưng em lại chỉ cần anh là đủ, mọi thứ còn lại. Em không cần...
______________________

  Nhưng một ngày nọ, anh bỗng nói muốn chia tay. Em cứng đờ người, tại sao chứ ? Rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Anh bảo tình cảm anh dành cho em không còn như trước nữa , không muốn yêu trong giả dối để rồi tổn thương em. Vì níu kéo cũng không được gì, em đành buông tay... Nhưng anh lại xin được ôm em lần cuối, em đồng ý trong vô thức. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em được ôm anh, được cảm nhận hơi ấm của anh. Em đã khóc cả một ngày, hôm đó ông trời cũng khóc cho em...

   Thà rằng anh cứ một mạch đi luôn để em đau rồi thôi , sao anh lại muốn ôm em lần cuối, sao anh vẫn dịu dàng như trước để rồi em luôn phải sống trong nhớ nhung, luyến tiếc. Hình bóng của anh luôn quanh đi quẩn lại trong tâm trí em, không thể có cách nào để mà không nhớ tới anh.

  Một hôm, em chợt thấy anh đi với cô gái khác, hai người trông thật đẹp đôi... Chị ấy thật xinh đẹp, anh cũng thật điển trai, hai người cùng khoác tay nhau đi dạo, tựa như một đôi thiên thần. Nụ cười anh sao lại dịu dàng như lúc xưa anh cười với em , nhưng sao trông anh có vẻ ốm đi nhiều...Khi lướt qua nhau, anh đã không nhìn thấy em, không nhìn thấy từng giọt lệ đang tuôn rơi...

Em tấp vào một quán nước nhỏ để khiến mình bình tĩnh lại, nhưng không thể, nước mắt em càng không thể ngừng rơi. Ánh sáng của em nay đã là của một người con gái khác, xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em và xứng đáng với anh ...hơn em. Em đã chọn buông tay, vậy nên anh phải thật hạnh phúc ,anh nhé ...
_____________________

Trong một lần ra ngoài, em lại bất ngờ thấy chị ta - "người yêu" của anh. Nhưng chị ấy lại đi chung với một người con trai khác, em giận lắm nhưng em vẫn bình tĩnh mời chị ta ra nói chuyện. Chị ấy ấp úng , cuối cùng chị nói ra sự thật. "Thật sự anh ấy đã nhờ chị giả làm bạn gái nhưng không nói mục đích , vì là bạn bè cũng thân thiết nên chị giúp, từ hôm đó tới hôm nay tụi chị cũng chưa gặp lại nhau.... "

  Em cảm thấy bất an, tại sao anh lại làm như thế ?? Em lục lại địa chỉ nhà anh trong trí óc, cuối cùng em cũng tới nơi nhưng bác hàng xóm lại bảo anh đã nhập viện vào đêm hôm qua do bệnh tái phát. Anh bị bệnh ư !! Em hỏi địa chỉ rồi chạy vọt đến bệnh viện. Chắc là trời mưa nên từng giọt từng giọt nước cứ rơi trên khuôn mặt em ướt đẫm, còn có cả vị mặn. Thì ra vị nước mưa là như thế này sao..?
_______________________

Đứng trước phòng bệnh của anh, em không biết phải làm sao. Nhưng khi nhìn thấy anh đang nằm trên giường, em đã không còn suy nghĩ gì hơn mà bước vào trong... Em khẽ đi tới bên giường bệnh, người con trai của em mắt vẫn nhắm nghiền. Sao anh lại trở nên ốm yếu như vậy chứ ? Thật không biết chăm sóc bản thân gì cả !! Em cứ thế mà trách móc anh trong cái vị đắng nước mắt của bản thân. Nhưng anh hãy yên tâm... từ giờ em sẽ mãi bên anh, chăm sóc anh như anh đã từng với em. Chóng tỉnh dậy anh nhé !! Để hai chúng ta lại được bên nhau vui vẻ nữa chứ .

Một ngày....

Hai ngày....

Ba tháng .... anh vẫn chưa tỉnh dậy. Lại để em phải đợi rồi...

Bốn năm... như anh trai em, anh cũng bỏ em mà đi...

  Trên ngọn đồi, cô gái nhỏ ngồi tựa lưng vào ngôi mộ, tóc khẽ bay trong gió, trên tay vẫn là bức thư tình ấy. Khung cảnh bi thương đến đau lòng...

                       》Hết《

Mọi người ơi !! vote cho tui lấy động lực nào ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net