3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngực trái của anh, từng giọt máu đỏ thẫm dần túa ra thấm đẫm cả bộ y phục. Mắt dần mờ đi ... điều đó lại khiến hình ảnh cô gái ấy dần hiện rõ lên trong tâm trí anh - người con gái với mái tóc ngang vai, nụ cười tươi như hoa mùa xuân , ngây ngô mà trong trắng như giọt sương sớm tưới mát cho cây hoa úa tàn anh. Nhưng lí do gì, em không còn như xưa nữa, cái vết thương tàn nhẫn bên ngực trái này là em làm sao ? Xin hãy nói với anh là không phải đi... Xin hãy giữ lại cho anh một tia hi vọng cuối cùng rằng anh cũng có một phần trong tim em để anh có thể mãn nguyện mà ra đi. Nhưng không, em không trả lời mà ngoảnh mặt bước đi, để lại anh một khoảng không vô tận...

"Em ở lại nhớ phải giữ gìn sức khoẻ , đừng thức đêm nữa, ốm đấy! Trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo. Sống hạnh phúc, em nhé ! ....... Chỉ vậy thôi, anh mệt rồi, anh đi đây, xin lỗi em..."

Anh từ từ nhắm mắt, buông xuôi mọi thứ. Cuộc đời anh kết thúc thật rồi...

_________________________

Trên tay là chai rượu đã vỡ đôi, em trong cơn say không kiểm soát đã đâm anh một nhát vào tim. Giờ đây tỉnh lại, em thật sự không biết đây có phải sự thật không khi mà người em hàng ngày nhìn thấy đang nằm thoi thóp trong vũng máu. Tại sao tim em lại đau như thế, cứ như tự đâm chính mình vậy, anh à !

Bạn em nói rằng cái người mà đã ra tay giết hại cha em hôm ấy chính là anh. Giữa cái yêu và cái hận, em tìm đến rượu nhằm tê liệt cảm xúc của mình. Hình ảnh của cha đau đớn đã ám ảnh em, xóa mất đi lí trí em, nó đã khiến em một tay cướp đi sinh mạng của anh - người em yêu nhất.

" Em từ lâu đã yêu anh nhưng có lẽ tình yêu ấy vẫn còn quá nhỏ để em nhận ra, nhưng bây giờ khi sự tình đến mức này em mới biết mình yêu anh đến nhường nào. Những lúc lạnh lùng với anh, nhìn thấy anh buồn, em còn đau hơn cả vạn lần. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi dù em biết xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ so với những vết thương em gây ra cho anh .Nhưng anh à ! Em yêu anh ! Hãy tỉnh dậy đi em sẽ bù đắp tất cả cho anh...Làm ơn... "

Cô gái áp đôi môi đỏ mọng lên đôi môi lạnh ngắt của chàng trai, cứ như thế từng giờ trôi qua, có lẽ cô cũng bất lực, chàng trai kia đã tắt thở mất rồi. Đến lúc cô khóc sắp thiếp đi, thì đâu đó một âm thanh thều thào vang lên : "Đợi em ..."

•》HẾT《•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net