#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn khế trả vàng :>

Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần anh tuấn phi phàm,một hôm vì quá buồn chán nên hoá thành kì điểu(chim lạ) bay xuống nhân gian dạo chơi. Bay đến một ngôi làng nọ, tình cờ nhìn thấy một cây khế to lớn sai quả, cũng nhân lúc đang đói bụng liền đáp xuống,ăn sạch sành sanh.

Đúng lúc này, nhị vị chủ nhân cây khế về tới.

Ca ca tức giận rống:"Con chim kia! Gia làm thịt mi!!!"

"Ca ca, nó chỉ là một con chim thôi!" Đệ đệ vội vã ngăn cản ca ca đang muốn cầm dao lao đến chỗ kì điểu.

Ca ca quát:"Nó ăn hết khế rồi, chúng ta ăn cái gì đây hả?!"

Kì điểu ăn no, định bay đi. Ca ca võ công cao cường, nhảy lên trói kì điểu lại đánh một trận nhừ đòn. Định bụng làm món kì điểu xả ớt, nhưng lại bị đệ đệ khuyên ngăn.

"Con súc sinh kia, cút cho gia!!!" thương đệ đệ ca ca đành thả kì điểu đi.

Kì điểu bấy giờ biến thành một mỹ nam anh tuấn ngời ngời. Vênh mặt, hất hàm nói:"Ta là thần, nhân loại phạm thượng kia, mau quỳ xuống tạ tội!".

Mỹ nam vốn nghĩ hai huynh đệ sẽ sợ hãi quỳ xuống nịnh nọt tạ lỗi. Nhưng rồi sau một khắc trầm mặc, ca ca chạy vào nhà cầm chổi chà đen mặt đi ra.

Ca ca cười lạnh nói:" Thần? Ngươi là yêu quái thì đúng hơn, hôm nay gia thay trời hành đạo!!!". Nói xong cầm chổi đập cho mỹ nam một trận nữa, mỹ nam sợ hãi biến thành kì điểu bay đi mất.

Những tưởng kì điểu sẽ không dám đến nữa, thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai huynh đệ. Kì điểu sau đó mỗi ngày đều đến, còn là bám suốt theo ca ca. Ca ca ra chợ, kì điểu sẽ chờ trên nóc nhà nào đó. Ca ca làm ruộng, kì điểu dùng cánh che nắng cho ca ca, làm không ít dân làng sợ hãi tránh xa. Ca ca có lần bị địa chủ ức hiếp, kì điểu tức giận dùng cánh quạt bay toàn bộ nhà cửa, gia tài của gã, làm gã thành ăn mày.

Quan hệ giữa ca ca và kì điểu dần tốt lên, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhưng đáng tiếc quan hệ này chẳng được bao lâu.

Một hôm, kì điểu có việc ở trên thiên đình không xuống trần gian được. Cũng đúng hôm đó, đệ đệ đổ bệnh, mưa dông tầm tã, ca ca xót ruột nhưng không còn tiền chạy chữa liền mạo hiểm lên núi hái thuốc. Đường núi trơn trượt, ca ca ngã xuống núi chết..........

Giỡn thôi.

Kì điểu tâm đột nhiên đau nhói, lo lắng bay xuống trần gian, liền nhìn thấy ca ca người bê bết máu, hơi thở yếu ớt. Không suy nghĩ nhiều liền ôm người đến tìm Thái thượng lão quân.

Thái thượng lão quân khó xử nói:"Linh đơn của bản quân không thể tùy tiện cho một phàm nhân uống được, xin thần quân thứ tội".

Kì điểu ánh mắt sắc bén nói:"Hắn không phải phàm nhân".

Kiên định gặn từng chữ:"Hắn là phu nhân của bản thần quân!"

"..."

Sau đó kì điểu báo mộng cho đệ đệ.

"Ngươi hãy may một cái túi ba gang, ngày mai ta đưa ngươi đến một nơi! Nếu không muốn ca ca ngươi có chuyện thì ngoan ngoãn làm theo!"

Hôm sau, kì điểu mang đệ đệ đến hòn đảo đầy vàng, đợi đệ đệ lấy đầy, liền đưa đệ đệ trở về.

Kì điểu nói:"Hãy dùng số vàng này mà cải thiện cuộc sống, còn ca ca ngươi sau này ta sẽ lo cho hắn, ngươi không cần bận tâm đến nữa!" nói xong bay mất.

Đệ đệ đã dùng số vàng giúp đỡ dân nghèo. Còn bản thân cố gắng làm lụng, không lâu sau đã trở thành phú ông.

Trên thiên cung, kì điểu chăm nom, cưng chiều ca ca hết mực.

"Phu nhân uống thuốc a~"

"Phu nhân ăn táo a~"

"Phu nhân lạnh không a~"

"Ta đưa phu nhân đi dạo a~"

Ca ca khó chịu cắt ngang :"Ta không sinh được con, cưới ta làm...ưm..."

Kì điểu chặn đôi môi thích lải nhải kia lại. Hôn đến khi người trong lòng không thở được mới lưu luyến rời đi, liếm liêm môi nói:"Ai cần ngươi sinh con, bản thần quân không thích trẻ con, chỉ thích ngươi nên mới cưới ngươi, được rồi chứ?"

Đây có thể không giống câu chuyện mn từng đọc, nhưng ai dám khẳng định đây không phải sự thật chứ? Trên đời luôn có những chuyện không ai ngờ tới mà.
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC