Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện rộng lớn, xa hoa từng mảnh nhung đỏ mềm mượt. Yến tiệc trải dài đến đại môn quan, thâu đêm suốt sáng. Rõ là ngày hạnh phúc vô cùng, nhưng trước mắt An Gia hết thảy đều chỉ như vàng, như đá quý - tuy lấp lánh, tuy lộng lẫy nhưng cũng là cõi vô tri, một mảng tĩnh lặng cô liêu.

Nơi tịch mịch như vậy, y cũng không muốn lưu lại lâu. Càng không muốn nhìn đến cảnh tưởng mà bản thân sợ hãi nhất trong đời.

.

Đêm tối, An Gia lặng lẽ đứng trên mái nhà, ngắm nhìn ánh trăng sáng, chói lọi giữa bầu trời đêm... nhưng một chốc liền bị mây mù che khuất, đến một vì sao nhỏ cũng không sánh bằng.

An Gia vẫn bất động, hồng y trên người khẽ lay theo gió. Y nghĩ, nay hẳn nam nhân đang cùng mỹ nữ kia động phòng hoa chúc.

Thân thể cường tráng, cơ bắp co giật, ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc dài tán lạn rơi, quyến luyến bám lên tấm lưng trần. Đôi mắt nam nhân sẽ rung động, hằn hình ảnh của hiền thê. Môi hắn sẽ hôn lên ngọc thể đó, thả xuống từng chân tình sủng ái...

Đau!

An Gia vô thức xoay người, cẩn thận dò xét xung quanh. Bởi y cảm giác như có người đang cầm kiếm đâm vào mình vậy... đâm rất mạnh, tứ tung loạn xạ, cứ đâm liên hồi mặc y đã đủ đau đớn hay chưa?

-----------

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cũng như ngày nào y cùng nam nhân còn ngồi đọc chung một chữ cái, chớp mắt nam nhân đã bị đuổi đi, hai người vạn dặm xa cách. Lại chớp mắt lần nữa, hắn đã có ái thê, đã là một đế thượng.

Lại thêm một lần chớp mắt, vị vương đế này đã thống trị đất nước qua ba cuộc đại thắng xâm lăng, mở rộng bờ cõi, cướp về hậu cung ba ngàn mỹ nữ.

Mà y với hắn, loại chân tình ngày nào chỉ có kém không hơn. Mặc cho si luyến trong lòng An Gia ngày một sôi trào, dâng như sóng thần. Mà cũng như sóng thần đi ngược chiều gió, vừa cao trào liền bị đè thành phẳng lặng. Nhưng cũng không thể hóa mặt nước bình yên.

"Thanh. " - An Gia khẽ gọi, giọng nói thâm trầm, chất chứa tương tư. Vị minh quân hiếu chiến đang cùng y xem xét tấu chương của các quan, ngón tay còn đặt trên sớ giấy, đôi mắt liền liếc lên, biểu hiện thắc mắc.

An Gia nhìn chằm chằm hắn, mong muốn khắc họa lại bản thân mình trên đôi mắt mi phượng kia, nhưng đáng tiếc, trong con ngươi đen láy đó lại chỉ có hai từ 'hiền thê'. "Dù hiện tại nhân lực đông đủ, cuộc sống thịnh vượng... Nhưng bình an thì không có, dân chúng lầm than, oán hận những cuộc đấu tranh. Trên đất cày thấm máu người thân. Nếu không phải vì bảo toàn đất nước, giang sơn này không cần mở rộng nữa." - Hai người trong căn phòng thắp đèn dầu, thoáng một mảnh tĩnh mịch.

Lý Thanh nhíu mày, để lại ấn đường một vạch đen - "Tiểu Gia, đừng nhiều chuyện.".

Câu nói như đám mây đen, đổ lên người y một trận mưa lạnh lẽo. An Gia khẽ run, thất thần, rồi cuối đầu chấp nhận. "Khuya rồi, ngươi lui đi." - Lý Thanh ngã lưng lên tựa ỷ, cho đến khi y mất khuất, vẫn không thèm nhìn lấy một lần, bình thản nói với thái giám bên cạnh - "Đến chỗ hoàng hậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net