Hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cùng nam nhân là trúc mã, lớn lên trong chốn nhung lụa hoàng kim, nhưng hứng chịu cũng là thanh xuân mục nát.

Nam nhân là thái tử hoàng triều, được huấn luyện nghiêm khắc dưới điều giáo của một minh quân. Nhưng tấm lòng của hắn vẫn là một mảnh khiết phích, cùng y chơi đùa đối thật tâm.

Còn y từ nhỏ mồ côi thân nhân, loạn lạc chốn sa trường tanh máu, nếm trải không ít đau thương. May mắn được vị tướng quân tốt bụng nhận nuôi, mang vào nội cung kết bạn cùng thái tử. Lại hữu ý vô tình đem lòng luyến ái hắn.

Những ngày tháng thơ mộng đẹp tựa thủy mặc, nhưng trôi qua chóng sớm như làn gió. Năm thái tử mười bảy tuổi, gần nhị tuần xuân xanh phơi phới. Lại vừa đúng vương đế đương thời lâm trọng bệnh, hoàng vị nắm chắc trong tay. Nhưng không biết bị ai ám hại, bệ hạ bệnh nặng toàn thân phế phiệt lại như nào viết ra được một thánh chỉ rằng thái tử ăn chơi sa đọa, không có căn cơ minh quân, đày thành thứ dân.

Ai chẳng biết kẻ đứng đằng sau là vị quý phi kia. Nhưng thánh chỉ là thật, làm sao cãi. Nam nhân vô cùng tức giận, cũng vô phương bào chữa. Bởi hắn không chuyên tâm khống chế quan thần, hiện giờ cũng không ai đứng về phía hắn. Y cũng vậy, hiện tại là trung thư lệnh, ngoại trừ riêng tư an ủi ra, trước triều đường cũng không một lời giúp hắn.

Vậy là nam nhân trong vài ngày liền biến thành phế thái tử, phải trang trải cuộc sống thương gia ở biên cương lãnh khốc. Tưởng chừng hận thù sôi sục trong lòng, rốt cuộc lại nhàn nhã tận hưởng vinh hoa, từ bỏ hoàng cung không tình không nghĩa.

Nam nhân cũng quên đi kẻ cùng hắn mỗi ngày tâm sự, kẻ cùng hắn mỗi ngày chơi đùa, kẻ cùng hắn mỗi ngày lớn lên. Xem ra nam nhân đã hoàn toàn buông bỏ tất thảy. Mặc cho kẻ si tình ngày đêm nhớ mong, ngày đêm tiếc hận.

-----------

Trải qua từng ngày tháng không nam nhân, lòng y cô liêu tĩnh mịch. Vẫn là cho người thăm dò nam nhân, xem hắn sống có tốt không, có được vui vẻ không? Nhưng xem ra là phí công vô ích, nam nhân sống vô cùng tốt, vô cùng vui vẻ, dường như vui vẻ hơn khi còn ở bên y.

Bởi nam nhân bây giờ đã tìm được một lưỡng tình tương duyệt, cùng hắn thế chỗ y mà ngày đêm tâm tình, vui đùa..... rồi còn chung chăn chung gối.

Mỗi lần nghe đến là mỗi lần đau, mỗi lần nghĩ đến đều sâu sắc thương tổn. Là nam nhân trả thù y vì đã không thể bảo vệ tốt hắn ư? Là ông trời trêu ghẹo y, mang hắn đến khiến y say đắm rồi mang hắn đi? Bạch y phấp phơ trong gió hạ, hòa lẫn cùng mái tóc đen tuyền của kẻ si tình. Một thân ảnh trưởng thành đứng dưới cây liễu rung động, bao phủ là cô đơn. Đem vào mắt người nhìn chỉ có u ám.

.

Sau khi tiên đế băng hà, thái tử bị phế truất, con trai của quý phi đương nhiên ngồi lên ngai vàng. Nhưng vốn dĩ cũng là hoàng đế bù nhìn, bởi kẻ này tuổi còn quá nhỏ. Toàn bộ quyền khống chế đều rơi vào tay đôi gian phu dâm phụ quý phi - tể tướng đương triều. Nhưng nào có ai dám lên tiếng phản kháng, hơn nửa đã là tay sai của tể tướng, nửa còn lại một là đã chết, hai là chỉ biết hèn hạ đợi chờ - cũng chính là y.

Bỗng một tên cung nhân từ đâu chạy đến, ngắt ngang mặt tâm tình của y, gấp gáp: "B- bẩm... Chủ tử! Cung có biến!" - Cung nhân cuối đầu hành lễ, vai còn run rẩy.

Bạch y không xoay lưng, chỉ thoáng nhíu mày: "Chuyện gì?". Cung nhân lắp bắp, đôi mắt lén nhìn lên mái tóc đang rung động trong gió: "Là... P-phế thái tử...". Nam tử tưởng tựa tượng đá chợt nhanh như chớp xoay mình, mặc kệ cung nhân còn vừa nhìn thấy bộ dáng giật mình của y, đã gấp rút chạy đi. Tên cung nhân cũng tự hiểu mà vội vã đi theo, hướng đến chính là chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net