Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bạn thân từ nhỏ cũng nhẫn tâm giết chết, trọng thần nhất phẩm cũng không bằng một kẻ phản quốc. Minh quân tàn ác như vậy, các lão thần chỉ đành lặng lẽ cam chịu.

Minh quân? Vì sao lại gọi là minh quân? Bởi lẽ hắn đã có thể không tốn hơn mười mạng người, đem địch nhân của hoàng hậu toàn bộ diệt gọn.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Giá của việc bảo toàn một gián điệp, giá của yêu thương kẻ phản quốc, và giá của lụy tình... chính là cái chết thật bi thương.

.

Lý đế sau năm năm, không còn một lần nối tiếp chiến tranh, lại lần nữa bị ái thê của hắn phản bội. Mỹ nhân vẫn ôm hận trong lòng. Một đêm thị tẩm, nàng đốt cháy cả cung điện, thiêu rụi một vùng hoàng cung. Muốn giết chết hoàng đế, cũng muốn giết chết chính mình.

Lý Thanh đau đớn nhìn ái thê chìm mình trong biển lửa, cũng một mực không muốn hắn bảo vệ nàng, bởi vì hắn vẫn có thể tha thứ cho nàng lần nữa... Nhưng tại sao?

Tưởng chừng đau đớn vô cùng, nhưng đến khi tấm thân ngọc ngà ấy hoà cùng màu đỏ rực trong đêm tối. Hắn liền ngộ nhận chưa từng gặp gỡ nàng...

!?

Thay vào đó.

Nam nhân chợt nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Thanh....

Lý Thanh?

Giọng nói nhu thuần, tựa như cánh hoa đang bông bênh trong gió ấy. Thanh âm nhẹ nhàng, mị hoặc. Chất chứa phong tình. Thật êm tai.

Hắn lại nhớ đến khuôn mặt nghiêng nghiêng lúc nào cũng u sầu của người kia, nhớ đến đôi mắt si tình luôn nhìn chằm chằm hắn. Hàng mi dài như cánh phượng, rũ rượi.

Lý Thanh thất thần, ngồi trên long sàn đang mọc lên những bông hoa đỏ chói. Hắn chợt nhiên nhớ đến người kia?

Nhớ đến gương mặt ấu thơ phấn nộn ngày nào cẩn thận nhìn hắn, giống như sợ hắn ăn thịt y, kỳ thực buồn cười!

Y lúc nhỏ rất dễ thương, hắn biết. Nhưng khi y trưởng thành, hắn chưa từng nhận thức được, y thật đẹp, nét đẹp tựa một chiếc lá liễu, xanh mướt, tươi tắn, nhưng mỏng manh, cô liêu, là sợi chỉ mỏng, một dấu huyền, một sắc thái buồn tênh.....

Rồi lại nhớ đến khuôn mặt đăm chiêu của Vi Gia trên triều đường, sau đêm đại hôn của hắn, rất buồn, mà đầm thấm tựa đóa sen đang trôi trên mặt nước phẳng lặng, cam chịu. Một dải ký ức được kéo qua kéo lại trước mắt hắn, khiến cho trái tim hắn nứt ra, rồi ghép lại, thật nhiều vết sẹo. Cho đến đoạn cuối cùng... là gương mặt thanh tú tràn ngập tuyệt vọng, đôi mắt nam tử bóng loáng vì nước, bờ môi run rẩy, y đã nói - "Ngươi yêu nàng có nhiều như ta yêu ngươi không?". Đế vương khẽ mở môi - "Không...". Nhưng An Gia lại không nghe hắn nói, mà ngã đi... Là hắn đã giết y? Là hắn.

Từ khi An Gia trưởng thành, hắn chưa một lần chạm vào nam tử xinh đẹp này. Cho đến khi y chết đi, hắn cũng không ôm y lấy một cái. Bây giờ lại thật khao khát.....

Giọt lệ trượt qua khuôn mặt đế vương, tâm can hắn nhuốm màu máu của An Gia, thương xót, luyến tiếc, ân hận...

Đến khi những đóa hoa lửa bò lên cơ thể, hắn vẫn có thể nghe rõ giọng nói tựa bóng nước ấy.

Ta yêu ngươi.

Ta yêu ngươi.

Thanh.

...

.

Trong một đêm, cường quốc đã không còn chủ nhân, nội cung loạn lạc.

Báo hiệu cho một đường đi xuống của đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net