Sẽ cùng ngươi đi hết phần đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ cùng ngươi đi hết phần đời còn lại

-

------------------------------------------------------------

Nam nhân mặc bộ huyền y, sau lưng y là vực thẳm, y mang trên gương mặt một cỗ bi thương nói "Muộn rồi...muộn rồi Thiên Tử Ngạn...ha ha...ngươi...đến muộn rồi...ha ha ha...ngươi khi nào cũng đến muộn..." những giọt nước mắt chảy dài trên má y. Y phải làm gì đây, y chẳng còn gì để mất, là hắn bức y đến đường cùng, là hắn.

Bởi vì yêu hắn nên y mới vứt bỏ tất cả, vì yêu hắn mà vứt bỏ cả võ công, bỏ cả cái ghế Giáo Chủ trên cả trăm người để một lòng một dạ yêu thương hắn.Y bây giờ ngay cả tình yêu còn không có, xem như y trắng tay rồi.

"Đường Nhiên...ngươi điên rồi, Đường Nhiên vẫn chưa muộn, nghe ta...ta thật sự muốn giúp ngươi" nam nhân bạch y ôn nhu cùng nụ cười nói. Một thiếu niên đứng kế bên nam nhân bạch y nói"Người đường đường là Minh Chủ Võ Lâm làm sao có thể vì y mà vứt bỏ cả thiên hạ, xin người nghĩ kỹ".

"Phải rồi...phải rồi ta điên rồi nên mới bỏ danh dự, không cần danh Giáo Chủ nữa, bị phế võ công cũng một lòng theo ngươi...ta hiện giờ hối hận rồi...ta giờ chẳng còn gì để mất" y mất hết rồi "Ngươi nói đi, hà cớ gì ta lại phải khổ tâm như vậy, hà cớ gì ta lại để ngươi chà đạp mình như vậy, mau nói đi" nước mắt y chảy dài, ánh mắt muộn sầu, y thực sự đã chết tâm rồi, cả một thời thanh xuân y đã rèn luyện không biết bao lâu mới lên ghế Giáo Chủ, mà chỉ vì một người mà y bỏ hết, đáng không.

"Đường Nhiên, ta và ngươi vốn không cùng một thế giới, ngươi là Giáo Chủ ma giáo còn ta là Minh Chủ võ lâm, ngươi hãy cải tà quy chính cùng ta...được không" là hắn sai, sai khi lôi kéo y vào thế giới của hắn, sai vì đã bước chân vào thế giới của y, hắn chính là sai ngay từ đầu, nếu hắn không gây ra lỗi lầm to lớn này thì cõ lẽ y vẫn còn võ công, vẫn cao thượng

Lúc ấy, vì Tử Ngạn sơ xuất nên đã để y kéo một đệ tử ở một trường phái về phía mình, kề kiếm lên cổ hắn* nói "Đứng im". Tử Ngạn liền lệnh cho người phía sau không được động, nhìn nam nhân phía trước nói" Đường Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi có yêu ta?"

*hắn: ở đây chỉ đệ tử của trường phái kia

Đường Nhiên mỉm cười nói" Tử Ngạn a Tử Ngạn, câu này là phải để ta hỏi ngươi mới đúng, từ trước đến nay ngươi có yêu ta không? Còn ta, rất yêu ngươi, tình cảm trao ngươi là thật, muốn ở bên ngươi cũng là thật, tim ta trao ngươi rồi còn yêu ai nữa chứ" Đường Nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn Tử Ngạn rồi nhìn về đám người ở phía sau" Sao ngươi không trả lời ta, ta hỏi ngươi có yêu ta?"

"Ta yêu ngươi, Đường Nhiên"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp a~ đừng nóng vội mà

* Ai nha, ta bỏ quên cái này luôn rồi, nói cho mọi người biết, ta không biết viết đoản ngọt nha, rất là dở, ai~ với lại ta một con thích đọc H nha nhưng tuyệt đối không bao giờ biết viết H văn, và ta cũng là một con hủ nữ biến thái thích ngược, à thể coi ta cái con biết ăn không biết làm ấy ╮(╯▽╰)╭  chịu thôi~~ định mệnh sắp đặt rồi

26/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net