Đoản II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thư Thư ... Đừng đi bỏ anh được không ?

Cô liếc mắt nhìn anh đang cầm tay mình , mỉm cười nhẹ nhàng nói

-Xin lỗi nhưng hết hai ngày rồi ... Cảm ơn anh rất nhiều ...

Bạch Nhân và Minh Thư kết hôn cách đây 1 năm , Bạch Nhân do bị tai nạn giao thông từ 4 tháng sau khi kết hôn nên đã mất trí nhớ , anh không hề nhớ gì cả , cũng vì không hề nhớ một chút gì nên khiến anh dường như bị khờ dại , anh luôn ngây thơ như một đứa trẻ 7 tuổi ...

Minh Thư là một cô gái tốt , cô nguyện dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc anh ...

Mỗi lần cô đi làm về , anh luôn chạy ra cười nói

- Bà xã nhỏ của Nhân về rồi !!

Anh luôn gọi cô là Bà Xã Nhỏ , anh không quen tiếp xúc với người ngoài , ngoài cô ra anh không thể đến gần ai , kể cả cha mẹ mình ...

Cô luôn chăm sóc anh , nuông chiều anh , hằng ngày giúp anh khôi phục trí nhớ , nhưng anh vẫn không nhớ gì ...

Cô dành cả buổi tối để chơi với anh , kể lại cho anh những câu chuyện hồi họ yêu nhau , lúc cô kể anh luôn chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không nhớ lại được gì ...

- Bà Xã Nhỏ ơi !! Nhân đói rồi ...

Cô cầm chiếc thìa múc miếng cháo đưa vào miệng anh nói

- Đây , anh ăn đi , em làm việc một chút rồi chơi với anh nhé ?

- Tuân lệnh Bà Xã Nhỏ !!

Anh ngoan ngoãn ngồi ăn , ăn xong lại lật đật chạy đi rửa bát , rửa chưa được cái nào thì đã làm vỡ ...

Tiếng vỡ vang lên , cô sợ hãi chạy nhanh ra sau bếp ...

Thấy anh đứng trước mãnh vỡ , cô lo lắng chạy đến cầm tay anh xem trước xem sau , thấy anh vẫn không bị thương , cô bắt đầu mắng

- Sao anh bất cẩn thế !!! Đi lên đi , để đấy lát em rửa , làm em lo chết đi được !!!

Anh mếu máo như sắp khóc nói

- Nhân chỉ muốn giúp Bà Xã Nhỏ thôi mà ...

Thấy anh như thế cô bật cười

- Thôi thôi , được rồi , anh lên phòng chơi đi , lát em lên chơi với anh ...

Ngày qua tháng lại thoắt đã hơn tháng nữa , anh bắt đầu thông minh hơn , hiểu được nhiều thứ hơn , nhưng sự ngây thơ như đứa trẻ ấy vẫn chưa tan biến ...

Hôm nay cô về khá trễ , về đến nhà cô ngửi thấy mùi thơm từ bếp

Cô hít một hơi thật dài , là mùi trứng rán ...

Lật đật chạy vào bếp, mỗi lần anh xuống bếp là cô lo lắng muốn rớt tim ra ngoài ...

Chạy vào , thấy anh đang đứng đeo chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu , dáng người cao lớn xoay lưng lại với anh ...

Anh quay đầu lại , mỉm cười nói

- Oh Bà Xã Nhỏ về rồi , ngồi đi ngồi đi Nhân rán trứng cho Bà Xã Nhỏ này ...

Cô chống cằm nhìn anh , mồ hôi trên trán anh chảy dài trên khuôn mặt , bỗng nhiên cô chạy lại hôn một cái vào má anh ...

Anh bất động quay sang nhìn cô , cười tươi nói

- Bà Xã Nhỏ hôn Nhân sao ?? Làm lại cái nữa đi , Nhân thấy thích quá ...

Cô bật cười , lắc lắc đầu rồi chạy đi ...

Tối đó , cô chống cằm lên nhìn anh ngồi đọc truyện , bỗng nhiên cảm thấy anh thật đẹp trai ...

Tự nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an cô hỏi ...

- Bạch Nhân !!

Anh quay đầu sang hỏi

- Hả ?

- Sau này liệu anh có rời bỏ em không ??

Anh tròn mắt hỏi

- Tại sao Nhân phải rời bỏ Bà Xã Nhỏ ??

Cô cười cười cho qua , lát sau lại hỏi

- Bạch Nhân !!!

- Hả ?

- Anh có yêu em không ???

Anh nghiêng đầu hỏi

- Yêu ? Yêu là gì ??

Cô nhìn anh hồi lâu nói

- Yêu là mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến người ấy ... Yêu là dành những tốt nhất cho người ấy ... Yêu là hiến dâng tất cả cho người ấy , kể cả tính mạng của mình ...

Anh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu , sau đó hỏi lại

- Thế người ấy là ai ??

- Người ấy của em là Anh ...
Em Yêu Anh , Bạch Nhân !!

Anh cười cười , xấu hổ quay đi nơi khác ...

Hơn nửa năm sau , anh đã có ý thức của người trưởng thành , có thể nói đã thoát khỏi chứng khờ dại ...

Nhưng cũng vì như thế mà anh xa cách cô hơn ...

Đã không còn nghe cái tên gọi " Bà Xã Nhỏ " thân thuộc từ anh nữa

Đã không còn được kể chuyện cho anh nghe mỗi đêm nữa ...

Đã không còn được ăn món trứng rán của anh nữa ...

Đã không được chăm sóc anh nữa ...

Anh luôn nhìn cô với ánh mắt xa cách ...

Có lần , anh còn hỏi cô

- Minh Thư !! Tôi và cô kết hôn vì điều gì vậy ?

Chỉ một câu hỏi đó , anh đã có thể giết chết cô ...

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Đã hơn 9 tháng rồi , anh vẫn không nhớ một chút gì ư ??

- Nếu nhớ , tôi đã không phải hỏi cô ...

- Chúng ta lấy nhau ...

Cô nghĩ ra điều gì đấy , sau đó tiếp tục nói

- Vì bản hợp đồng của hai gia đình , tôi và anh hoàn toàn không yêu nhau ...

Có lẽ đó là câu trả lời mà anh muốn nghe ...

- Ồ ! Thế khi nào chúng ta ly hôn ?? Thời hạn hợp đồng là khi nào ??

Cô nghiêng đầu nhìn anh , nở một nụ cười chua chát nói

- Khi anh hồi phục trí nhớ , lúc ấy không cần anh đuổi , tôi cũng tự đi ...

Tối hôm đấy , nước mắt cô thấm đẫm chiếc gối , tim cô đau như cắt , hóa ra lời anh nói cũng chỉ là lời nói mà thôi , hoàn toàn không thể tin tưởng được ...

Hôm sau anh ra ngoài , lát sau về cùng với một cô gái xinh đẹp

Cô lạnh lùng hỏi

- Ai đây ?

- Thuần Như , bạn gái tôi !!

Cô hít một hơi thật sâu , cố nén nước mắt nói

- Tôi là vợ anh đấy !!

Anh nhún vai nói

- Vốn chỉ là trên danh nghĩa , chúng ta nào có yêu nhau ...

Nói rồi anh và cô gái đó đi lên phòng ...

Họ làm gì ? Cô thừa sức biết ...

Chiếc laptop của cô được để ở trong phòng nơi anh và cô tình nhân kia đang ở trong đấy , cửa không khóa ?

Cô mở bước vào , hình ảnh đập vào mắt cô là hai thân xác trần trụi quấn lấy nhau , tiếng rên rỉ chói tai của người phụ nữ nằm dưới vang khắp căn phòng ...

Anh quay đầu , thấy như không thấy , tiếp tục làm việc của mình ...

Cô cũng giả vờ hững hờ bước vào , mở tủ lấy chiếc laptop , lấy xong liền đi ra , đóng cửa lại , cô chạy thật nhanh về phòng ...

Cánh cửa đóng lại , cô ngồi xổm xuống , lưng dựa vào cửa , nước mắt cô lã chã rơi ...

Cô tự hỏi liệu khi anh nhớ lại mọi thứ thì lúc ấy người anh chọn sẽ là ai ...

Liệu anh có còn yêu thương cô như trước không ...

Sẽ không ...

Nước mắt cô rơi như mưa , cô gào thét

- Tại sao? Tôi đã làm gì sai?

Cô nghẹn ngào nói với chính mình

- Tôi dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc anh ...Tôi yêu anh bất chấp , thế mà anh nỡ đối xử với tôi như thế sao ???

Làm gì có bản hợp đồng nào ...

Làm gì có thời hạn hợp đồng ... 

Tất cả là do cô vẽ nên để rồi giờ cô tự làm đau chính mình mà thôi ...

Nhưng nếu lúc ấy cô nói rằng cô và anh kết hôn với nhau vì yêu thì liệu anh có tin ??

Đến khi anh nhớ ra mọi chuyện thì chắc cũng đã muộn , lúc ấy tim cô cũng đã lạnh rồi ...

Sáng hôm sau , cô thức rất sớm , chuẩn bị một bàn ăn đầy ấp ...

Sau khi chuẩn bị xong rồi , thì rửa tay , sau đó rời đi , không hề động đũa ...

Cứ như thế suốt một tháng ...

Rồi đến một ngày , hôm ấy cô dậy trễ hơn thường ngày ...

Anh từ trên phòng đi xuống nói

- Lâu rồi không gặp ...

Cô khẽ quay đầu , quả là hơn một tháng rồi cô chưa gặp anh , dù sống chung dưới một mái nhà nhưng khi anh đi thì cô về , lúc cô đi thì anh vẫn đang say giấc ...

Anh vẫn như thế không hề khác đi chút nào , chỉ là ... Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa thì có lẽ ... anh vẫn không nhớ ra được gì ...

Anh cất bước rời khỏi chỗ đó , cô gái tên Thuần Như đó đi xuống từ phòng anh ...

Cô ta bước đến gần cô nói

- Có cần tôi giúp không ?

Cô trả lời

- Không cần, tôi có thể tự làm được ...

Nói rồi cô tiếp tục nấu nướng , nước trong nồi sôi sùng sục , cô đưa tay cầm lấy tấm nhấc nồi cẩn thận nhất chiếc nồi chứa nước sôi lên ...

Bỗng nhiên có vật gì đó cản bước chân cô , làm cô té ngã ...

Nước sôi văng tung tóe , nước sôi bắn lên người cô , tay cô , chân cô ...

Làm cô bị bỏng rát , Thuần Như hầu như chỉ bị vài giọt nước sôi bắn lên bàn chân ...

Thế mà cô ta lại la hét như bị cả nồi đổ lên người

Anh lật đật chạy ra , thấy cô ta ôm chân liền cáu gắt la lên

- Minh Thư !! Cô đã làm gì cô ấy vậy hả?

Cô không trả lời , chỉ dùng một tay nhấc chiếc nồi vẫn còn nóng hổi lên , cô để chiếc nồi nóng ấy làm tay cô bỏng , chỉ có thế cô mới có thể kìm nén nước mắt của mình ...

Mặc cho tay bỏng , chân bỏng cô vẫn tiếp tục dọn dẹp , nấu nướng ...

Anh dìu cô ta ra sofa ngồi xem xét , đến khi thấy Thuần Như không bị thương gì nhiều anh mới nhớ đến cô ...

Anh đi chầm chậm xuống bếp , thấy cô bưng đĩa trứng rán cuối cùng ra bàn , một bàn đầy thức ăn đã được chuẩn bị

Cô đưa tay cởi chiếc tạp dề ra , vắt lên ghế , rồi lặng lẽ về phòng ... 

Vết bỏng trên tay cô không quá nặng chỉ phồng rợp lên vài đóm nhỏ , nhưng chân thì ngược lại , vết bỏng đỏ khắp cả từ đầu gối xuống ...

Cảm giác đau rát hòa với trái tim rỉ máu khiến cô nước mắt cô không ngừng tuôn rơi ...

Từng giọt từng giọt nhỏ xuống ...

Tối hôm đó , cô chủ động lết sang phòng anh , đưa tay gõ cửa ...

Anh mở cửa ra , thấy cô thì hỏi

- Có chuyện gì ?

- Chúng ta nói chuyện một chút đi

Anh ngồi bắt chéo chân , dựa lưng vào ghế đợi cô nói trước ...

Cô chủ động nói trước ...

- Tôi quyết định rồi, tôi nghĩ rằng chắc anh sẽ không bao giờ nhớ lại được gì đâu ...

- Thế thì sao ?

- Anh giúp tôi một việc được chứ ?

- Nói đi 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh , giọng cầu xin nói

- Hãy để tôi nhận được sự yêu thương của anh trong 2 ngày thôi được không ? Giả tạo cũng được ... Qua 2 ngày ấy rồi , tôi sẽ rời đi , trả lại sự tự do cho anh ... 

Anh nhìn cô hồi lâu nói

- Được ...

Ngày hôm sau , cô lần đầu mặc chiếc váy công chúa màu trắng , lần đầu được khoác tay anh đi dạo phố trong suốt 1 năm qua ...

Anh diễn rất giỏi , anh chăm sóc cô tận tình như thật ...

Có vài phút cô đã nghĩ rằng anh đã nhớ lại , nhưng không ... Anh sẽ chẳng nhớ được gì đâu ...

Anh và cô cùng nhau hẹn hò như những cặp đôi khác , chỉ tiếc là họ là hạnh phúc thật sự còn cô và anh chỉ là giả tạo

Anh và cô cùng nhau ăn kẹo bông , cùng nhau chơi bập bênh cười thật tươi , cùng nhau đi xem những bộ phim yêu thích ...

Suốt 2 ngày đó , cô dường như được sống lại thời hạnh phúc của ngày xưa ...

Nhưng thời gian trôi qua nhanh thật ...

Mới đó mà đã sắp hết hai ngày , đêm hôm đó cô nằm trên đùi anh hỏi ...

- Bạch Nhân ... Anh có yêu em không ?

Anh im lặng một lát , rồi nói

- Sao em lại hỏi thế ?

Cô mỉm cười im lặng không hỏi nữa ...

Hôm sau khi anh giật mình thức giấc , lúc ấy chỉ mới 3h sáng , cô đang chuẩn bị hành lí sẵn sàng rời đi ...

Anh bước xuống thấy cô , phải rồi đã hết hai ngày rồi ...

Cô sắp rời đi rồi sao ...

Anh sẽ chẳng thể thấy cô nữa sao ??

Cô nhìn anh mỉm cười , cúi đầu rồi kéo vali đi ...

Bỗng nhiên anh chạy đến , níu tay cô lại nói

- Thư Thư ... Đừng đi bỏ anh được không ??

Cô liếc mắt nhìn anh đang cầm tay mình , mỉm cười nói

-Xin lỗi nhưng đã hết hai ngày rồi ... Cảm ơn anh rất nhiều ...

Nói rồi cô rời đi ...

Cô không hề biết rằng lúc ấy anh đã nhớ lại tất cả ... Nhưng anh không thể nói ra được ...

Anh nắm chặt tay mình nhắm mắt lại , nước mắt anh khẽ tuôn rơi , miệng anh không ngừng nói ...

- Xin lỗi ... Thư Thư anh không thể cho em  được một cuộc sống đầy đủ ... Hãy rời khỏi anh , em chắc chắn sẽ được hạnh phúc ...

Đâu đó trong căn phòng này , hồ sơ bệnh án của anh được giấu dưới gối nằm ...

Ngày anh nhớ lại tất cả cũng là lúc anh phải từ bỏ tất cả ...

Anh đã mắc phải căn bệnh ung thư não cấp tính ...

- Thư Thư ... Hãy rời xa anh , ngoài kia sẽ có người cho em có được một cuộc sống hạnh phúc mà em mong muốn ...

2 tháng sau , cô ngồi trước ngôi mộ đề tên

"Bạch Nhân , mất năm 29 tuổi "

Cô không khóc , không cười , gương mặt vô cảm nhìn lên di ảnh trên mộ phần ...

Rất lâu sau , cô nói

- Nhân , đợi em ...

Và rồi chưa được đầy tháng , kế bên mộ anh bỗng nhiên mọc lên thêm một ngôi mộ mới ...

Không rõ lý do , chỉ cầu nguyện rằng ..

Ở bên kia thế giới , hy vọng rằng họ sẽ gặp nhau ... Sẽ được yêu nhau thêm lần nữa ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net