Đoản IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Yên ngồi trên ghế , bàn tay thon dài mần mò đan chiếc khăn len , vô ý bất cẩn mũi kim đâm vào tay , giọt máu đỏ động lại trên tay cô , cau mày rồi khẽ đưa tay vào miệng mút nhẹ ...

Nghe tiếng mở cửa , cô mỉm cười chầm chậm bước xuống , lần theo vách tường đi ra , ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh , cô cười tươi nói

- Âu , anh về rồi à ...

Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét , lách vai qua người cô bỏ đi

Phương Yên và Hàn Trung Âu sống cạnh nhà nhau từ bé , anh hơn cô 2 tuổi ... Tuy người nhà anh và cô thân thiết , thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau , nhưng họ lại chưa từng gặp nhau khi bé, bởi vì anh phải đi du học từ năm 8 tuổi

Và ngày thu của năm 14 tuổi , cô lần đầu gặp anh , rồi đem lòng yêu anh , bản tính anh vốn lạnh lùng , anh lại chỉ coi cô như người gặp qua đường , vì thế đối với anh cô chưa từng có sự yêu thương ...

Họ kết hôn cũng đã được hơn 2 năm , vốn dĩ hôn sự này cũng chỉ vì hôn ước giữa hai bên gia đình ...

Năm kết hôn là năm cô 21 tuổi , anh 23 tuổi , ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô , nhưng lại là ngày anh chán ghét nhất ...

Đêm tân hôn , trong lúc say , anh đã lấy đi thứ cô gìn giữ suốt 21 năm , sau hôm đó , anh không những không yêu thương cô mà còn lạnh lùng hơn thế ...

Anh luôn dành những lời cay độc với cô , anh có thể bật đèn xanh cho tất cả mọi người , nhưng cô thì không ...

Người hầu làm vỡ chiếc đĩa sứ quý giá của gia đình, anh lại xem như không có gì , mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cô chỉ lỡ tay làm rơi chiếc cốc rẻ tiền , anh lại trách móc , anh mắng cô vô dụng ...

1 năm sau khi họ kết hôn , hôm đó họ đi dự tiệc cưới của một đối tác ...

Không may hôm ấy xảy ra hỏa hoạn lớn , vụ hỏa hoạn ấy đã cướp đi đôi mắt của cô ...

Từ đó cô trở thành người mù

Như thường lệ , khi anh về cô đều buông bỏ hết tất cả, tươi cười chạy ra đón anh

- Âu , anh về rồi sao ?

Và cũng như thường ngày , anh không trả lời , im lặng cất bước đi ...

Anh càng ngày càng ghét cô hơn ,một người vợ yêu thương anh , hiền lành , giỏi giang thế tại sao anh lại không trân trọng , lại căm ghét ...

Tất cả cũng chỉ xoay quanh một người con gái khác , cô ấy đã mất cách đây 5 năm ...

Cô gái ấy là bạn rất thân của cô , tên là Vân Nhi ...

Cô vẫn còn nhớ có một hôm , cô ấy đến ngại ngùng nói với cô rằng

- Tớ đang hẹn hò đấy ...

Cô mỉm cười chúc mừng, vô thức hỏi

- Ai thế ?

Vân Nhi nói

- Là tiền bối Hàn Trung Âu ...

Lúc ấy trái tim cô như bị bóp nghẹt , tại sao lại oan trái như vậy ?

- Hôm nay tớ đã tỏ tình với anh ấy , anh ấy bảo rằng ...

Chưa bao giờ cô hồi hộp như vậy ... à phải rồi , Vân Nhi bảo là đang hẹn hò cơ mà, sao cô phải hồi hộp thế này?

- Anh ấy bảo rằng , anh ấy cũng thích tớ ...

Người cô yêu nhất đã yêu người bạn mà cô thân nhất ...

Đêm hôm đó, cô khóc đến cạn nước mắt , nên chọn tình yêu hay tình bạn đây ...

Không , cô không có quyền lựa chọn , vì anh đã yêu Vân Nhi mất rồi ...

Thất vọng tràn trề , chán nản cô từng bước từng bước đi sang đường bỗng nhiên cô nghe tiếng ai gọi mình , quay lại liền thấy Vân Nhi chạy đến. Gương mặt ngập tràn nước mắt nói

- Xin lỗi, Xin lỗi cậu , tớ không biết người cậu yêu là anh ấy ...

Lúc ấy vết thương cô lại bị phanh phui ra , đau đến cùng cực ...

Ngỡ ngàng hỏi

- Tại sao ? Tại sao cậu biết?

- Là tớ đã vô tình đọc nhật kí của cậu , tớ xin lỗi , tớ không biết , hãy tha thứ cho tớ đi có được không? tớ sai rồi ...

- Được rồi , cậu đừng nói nữa, tớ không có trách cậu ...

Vân Nhi vẫn khóc , cô ấy nắm tay cô nói

- Để tớ chạy đi nói lại với anh ấy là tớ không yêu anh ấy nhé?

Nói rồi Vân Nhi , vừa khóc vừa chạy đi ...

Cô ngăn lại không kịp nữa ...

Chiếc xe tải từ xa lao tới , thân hình bé nhỏ đột ngột băng qua ...

Không thể phanh kịp , thế là Vân Nhi bị tông xa đến tận hơn 5 mét ...

Cô gái ngốc nghếch , thật thà vì sao lại bị ông trời cướp đi nhanh như vậy ...

Thời gian như chậm đi một giây , trái tim cô cũng chậm đi một nhịp ...

Giật mình buông bỏ mọi thứ cô nhào ra , ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy mà khóc...

Cô đau đớn gào thét

- Vân Nhi, cậu là đồ ngốc ... tại sao ? tại sao vậy hả?

Ngay lúc ấy trời đổ mưa to, xác cô gái bé nhỏ nằm bên đường đã bị biến dạng , lấm lem vết máu , bên cạnh cô gái ấy còn có thêm một cô gái tựa như xác không hồn với thân hình mảnh khảnh ngồi bệt ra đó, đôi mắt vô hồn đau đớn đến tuyệt vọng

Cảnh tượng thương tâm khiến người đi đường phati xừng

Kể từ ngày đó anh hận cô đến cực điểm ...

Mỗi năm đến ngày giỗ của Vân Nhi là anh như người bị điên , anh liên tục gào thét rồi hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần...

Có một hôm , anh về cùng với một người khác ...

Tuy mù lòa nhưng trực giác của một người phụ nữ mách bảo cho cô biết đó không phải là đàn ông ...

Cô hỏi

- Âu ,là ai thế ?

Anh lạnh lùng trả lời

- Đối tác của tôi

Dù biết anh đang nói dối , cô vẫn cười gượng trả lời

- Thế à ? Chào anh ...

Anh chán ghét bộ dạng như thế của cô , lạnh nhạt nói

- Làm việc đi , đừng nghĩ mình là Hàn Phu Nhân mà lo chuyện bao đồng ...

Cô đã quá quen với việc bị anh đối xử lạnh lùng, cay độc và lừa dối

Thế nhưng sao mỗi lần đối mặt với nó trái tim cô lại đau giống như lần đầu vậy?

Anh hận cô bao nhiêu , cô lại yêu anh bấy nhiêu, cô có phải bị ngốc rồi không?

Không thèm trả lời , anh và người đó cất bước đi

Đêm đó , cô mò mẫn đi vào phòng anh ...

Cửa không khóa?

Cô vặn nắm cửa đi vào , vừa bước vào được hai bước thì cô dừng lại ...

Tuy không thể nhìn thấy những thứ kinh tởm đó đang ở trước mắt mình , nhưng cô cảm nhận được ...

Cô có thể ngửi thấy mùi dục vọng còn vương vấn ở đây , có thể nghe thấy tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng lại chói tay của một người phụ nữ ...

Nước mắt cô ...

Rơi rồi ...

Cô cố gắng hết sức để nuốt nó lại vào lòng , kìm nén lại hỏi

- Âu , anh đang ở đây sao?

- Ừ ! Tôi đang bàn công việc , cô đi ra ngoài đi ...

Cô quay lưng đi , không dám cất tiếng trả lời ...

Anh nói dối , anh là kẻ lừa dối ...

Đi ra ngoài , đóng cửa lại , cô quay lưng đi , cố gắng đi nhanh hết mức có thể ...

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi , tại sao , tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ...

Cô đâu phải là người giết chết Vân Nhi , đó chỉ là tai nạn , tai nạn thôi mà ...

Cô chạy đến căn phòng mà cô hay đến nhất , đóng sầm cửa , đôi chân rã rời ... lưng cô dựa vào cánh cửa , nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng ...

Anh dẫn người phụ nữ khác về , làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường của cô ...

Đã vậy , anh lại còn lừa dối cô ...

Cô lắc lắc đầu , miệng cười cười, chối bỏ những gì mình biết ...

- Không ! Không phải đâu ...

Cô đưa tay lau đi nước mắt , nói tiếp

- Không phải , anh ấy chỉ đang bàn việc với đối tác mà thôi ...

- Tất cả là do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi , Trung Âu không phải là người như vậy ...

Nói rồi , cô đưa tay lau đi nước mắt , rồi thẩn thờ vài giây , sau đó lại bật khóc ...

- Nếu đã không phải thì những tiếng rên rỉ ấy ... Là của ai chứ ??

Cô không dám nghĩ nữa , không dám suy nghĩ thêm gì nữa ...

Hôm sau , là ngày giỗ của Vân Nhi , cái ngày ác mộng hằng năm của cô ...

Như mọi năm , việc đầu tiên là viếng mộ ...

Anh đứng trước mộ phần của cô ấy , tay anh cầm bó hoa Quỳnh chưa nở ...

Tim cô quặng đau, chắc lại là bó hoa ấy ...

Cô đứng phía sau anh , đầu cúi thấp , nước mắt dần tuôn rơi ...

Bỗng nhiên anh hỏi

- Phương Yên , cô có biết hoa Quỳnh có nghĩa gì không ?

- Là sự thuần khiết ...

Anh mỉm cười nói

- Phải , là sự thuần khiết , Vân Nhi thuần khiết như thế mà lại bị người bạn thân tâm địa độc ác như cô hãm hại . Phương Yên ! cho dù cô có chết 7749 lần đi chăng nữa ... Thì cũng chẳng bao giờ rửa sạch tội lỗi đâu...

Ngữ khí nhẹ nhàng , nhưng lại có tính xác thương cao ...

Hóa ra trong suốt 2 năm qua , cho dù cô có tốt như thế nào, yêu anh ra sao , thì anh vẫn luôn gán cho cô cái mác là độc ác, là giết người...

Anh đặt bó hoa xuống , quay lại , kéo tay cô đi ...

Cô không hề thấy bất ngờ , vì suốt 2 năm qua , lần nào cũng như thế , cứ mỗi lần viếng mộ Vân Nhi xong , anh lại bị kích động ...

Việc tiếp theo của anh sẽ là hành hạ cô ...

Đúng thế , đêm hôm đó , anh tra tấn cô bằng những lần đâm sâu vào cơ thể ...

Trong lúc ấy , anh không ngừng gọi tên cô ấy ...

Nhưng anh đâu biết rằng , dưới thân anh là một cô gái khác , tay nắm chặt ga giường , nước mắt cô trải dài trên mặt , đau đớn lắm nhưng vẫn không rên la điều gì , cắn chặt môi đến mức bật máu..

Bỗng nhiên anh dừng lại , giọng anh khàn đục hỏi

- Vân Nhi , em có yêu anh không ?

Cô như bị anh cầm dao đâm vào tim , đau đớn trả lời

- Em yêu anh , nhưng em là Phương Yên ...

Mặt anh trầm xuống , anh đâm mạnh vào cơ thể cô , khiến cô hét lên một cái , rồi lạnh lùng nói

- Phương Yên , cô là kẻ giết người , rồi cô sẽ phải trả giá ...

Cô cười trả lời

- Trả giá ? Chẳng phải yêu anh đã là cái giá mà tôi phải trả hay sao?

Anh im lặng , tuy cô không thể nhìn thấy gì , nhưng vẫn biết rằng anh đang chán ghét cô như thế nào ...

Cô chống tay ngồi dậy , mặt đối mặt với anh , cô nhếch mép cười nói

- Thay vì trách tôi , xin anh hãy tự trách mình ... Nếu như 9 năm trước , anh đừng cứu tôi thì bây giờ đã không phải xảy ra cớ sự này ...

Mùa thu 9 năm trước , là ngày mà anh cứu cô về từ bàn tay của thần chết , đó là năm cô 14 tuổi , hôm ấy do đùa nghịch mà ngã xuống suối ...

Hôm ấy anh đã lao xuống cứu cô mặc kệ sự nguy hiểm, lúc cứu cô lên bờ , khi cô tỉnh dậy , câu đầu tiên anh hỏi cô là

- Muốn chết hả?

Một câu hỏi lạnh nhạt vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy ấm áp ...

Cô đã yêu anh ngay từ lần đó, ngay từ khi chỉ là một cô bé 14 tuổi ...

Rõ ràng là cô đến trước, nhưng tại sao anh lại chọn cô ấy ...

Anh ngạc nhiên nhìn cô , quật cường đến lạ , anh nói

- Phải , nếu hôm đó tôi đừng cứu cô , thì Vân Nhi cũng không phải bị cô hại chết, Phương Yên, cô mãi mãi là kẻ giết người ...

Nói rồi , anh đứng dậy rời đi ...

Đêm đó , cô nằm một mình trên chiếc giường đôi, cô khóc , khóc đến cạn nước mắt , cô khóc cho số phận của mình tại sao lại thảm thương như thế ...

Kể từ đêm hôm đó , anh không nhìn thấy cô nữa ...

Đã không còn những lần cô chạy ra mừng anh trở về nói

- Âu , anh về rồi ...

Đã không còn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô nữa ...

Mỗi lần anh trở về , căn phòng phía cuối hành lang vẫn sáng đèn , nhưng lại không có động tĩnh ...

Có một hôm anh nghĩ rằng cô đã bỏ đi , dặn giúp việc xem xem cô có ở trong phòng không , hôm đó anh trở về , người giúp việc bảo rằng cô ở trong đấy , hằng ngày ngồi trước cửa sổ ghi chép thứ gì đó , không ăn không uống ...

Anh nhếch mép cười nói

- Không cần ép , khi nào đói cô ta sẽ tự ăn ...
Dường như anh đã sai rồi ...

Suốt 2 năm qua , anh vẫn không hiểu cô một chút nào

1 tháng sau , cô vẫn không chịu ăn uống gì, mỗi ngày chỉ uống vài ba cốc sữa, các bữa ăn luôn vắng hình bóng cô ...

Bỗng dưng anh lại cảm thấy tức tối , nhào vào phòng cô ...

Anh đưa chân đạp cửa , căn phòng vắng tanh ...

Không một bóng người ...

Bỗng nhiên anh lại thấy trống vắng đến lạ ...

Anh bước chầm chậm vào phòng , đây là lần đầu tiên anh bước chân vào đây ...

Ấm áp thật ...

Phía cửa sổ có chậu hoa Quỳnh vẫn chưa nở ...

Tim anh quặng đau...

Dưới chậu hoa ấy , có một cuốn sổ ...

Anh đưa tay mở trang đầu tiên ...

" Bắc Kinh , 22/12/2009
Anh ấy người cạnh nhà mình sao ?! Làm sao để gặp anh ấy đây , hay bảo tình cờ , không ai lại tự nhiên chạy sang nhà người khác rồi bảo tình cờ ... À có thể lấy do đền ơn cứu mạng để được gặp , đúng rồi !! "

Đọc xong trang đầu tiên , khóe môi anh bỗng kéo lên ...

Anh đưa tay lật trang thứ hai

" Bắc Kinh , 22/12/2012
Anh ấy làm sao vậy nhỉ , sao đột nhiên lại nổi giận , mình làm đâu chứ , sao lại giận chém thớt như vậy , thật đáng ghét ... "

Anh bật cười , lắc đầu nói

- Đồ ngốc ...

Anh lật tiếp sang trang thứ ba

" Bắc Kinh , 22/12/2015
Haizzz , làm sao để đưa cho anh ấy món quà này đây , liệu anh ấy chịu nhận không nhỉ , phải lấy do bây giờ , nhưng rồi anh ấy thích không ta , hay sẽ quẳng vào thúng rác đây chứ , thật đau đầu ... "

Anh nhớ ra , cách đây 3 năm trước , lúc ấy cô có tặng cho anh chiếc đồng hồ, quả là anh rất thích , nhưng lại chẳng đeo , anh đã để nó vào ngăn tủ rồi khóa lại đến tận hôm nay vẫn chưa đeo lần nào ...

Bỗng nhiên , anh lại cảm thấy có gì đó kì lạ ...

Cuốn nhật kí này dường như không được viết theo ngày , mà là theo năm sao?

Cứ cách 3 năm là sẽ được viết một lần ...

Tự nhiên anh cảm thấy trang tiếp theo sẽ là thứ mà anh không nên xem ...

Rồi anh mở ra , những nét chữ xinh đẹp , nhưng không thẳng hàng hiện lên trước mắt anh

" Thượng Hải , ngày 30/12/2018
Hàn Trung Âu , em biết anh rất ghét em , nhưng không sao chỉ cần em yêu anh được , lẽ sẽ một sự thật anh không bao giờ được biết , em cũng sẽ không nói đâu ...
Em đã từng nghĩ rằng , chỉ cần em chịu đựng giỏi hơn , nấu ăn ngon hơn , yêu anh nhiều hơn ... Thì anh sẽ yêu em ...
Nhưng không , lẽ em đã nghĩ sai rồi ...
Hôm đó anh cầm hoa Quỳnh đứng trước mộ của Vân Nhi , thì em đã biết ...
Anh mãi sẽ chẳng bao giờ yêu em ...
Trung Âu à , anh biết không , hoa Quỳnh không chỉ tượng trưng cho sự thuần khiết ...
còn nghĩa sự chung thủy ...
Anh cầm bó hoa Quỳnh đứng trước mộ ấy nghĩa cho em anh chết 1000 lần đi chăng nữa... Người anh yêu vẫn sẽ ấy ...
Em nghĩ cũng đến lúc em phải đi rồi , anh lại cố gắng bảo trọng nhé , chiếc khăn len này , thứ em tự tay mình đan cho anh suốt 5 tháng qua , lẽ nó hơi xấu , anh thông cảm cho em nhé, vì em đâu có nhìn thấy gì , em cũng đã cố gắng đan đẹp nhất rồi đấy ...
Trung Âu , đừng tìm em ,đúng như anh nói , đây chính cái giá em phải trả ...

Mãi yêu anh , Phương Yên "

Anh đứng như tượng , anh liếc mắt nhìn chiếc bình cắm những cành hoa Quỳnh chưa nở kìa , anh nhớ cô quá ...

Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh cô chạy ra mừng anh trở về , hiện lên gương mặt tươi tắn của cô khi cười , nó như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu anh ...

Sự thật mãi mãi anh không biết được ...

Đôi mắt của cô vẫn sáng , chỉ có anh là mù ...

Vì mù nên anh mới không thể thấy được tình yêu cô dành cho anh bao la như thế nào ...

Vì mù nên anh mới không biết đôi mắt sáng của cô vốn nằm trong hốc mắt của anh ...

Vụ hỏa hoạn hôm đó. Người bị cướp đi đôi mắt là anh , chứ không phải cô ...

Nhưng vì yêu anh , vì sự nghiệp của nhà họ Hàn đang nằm trong tay anh , mà cô đã hiến giác mạc mình cho anh , để anh có được một đôi mắt sáng như bao người ...

Nhưng rồi đến cuối cùng , anh cũng vẫn chỉ là kẻ mù lòa ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net