Đoản IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi à ?

Anh bước đi loạng choạng, nói năng lung tung , có vẻ như rất say ...

Cô chau mày dìu anh về giường cất lời than trách

- Sao lại say như vậy chứ ...

Cô khó nhọc với thân hình to lớn của anh , về được đến giường cô thở hắt ra ...

Đưa tay cởi giày cho anh , rồi vớ ...

Cô cởi chiếc áo vest bên ngoài ra , tháo cà vạt , tay cô bỗng nhiên dừng lại ...

Đồng tử mắt dừng lại ở trên phía cổ anh ...

Là dấu cắn ... Vẫn còn vương lại chút son của phụ nữ ... 

Nhìn kĩ thì đó lại còn là màu son mà cô ghét nhất ...

Cô đưa mũi ngửi cổ áo anh , quả nhiên là có mùi nước hoa phụ nữ ...

Cô vẫn bình tĩnh không nói gì , chỉ là dừng việc mình đang làm lại , đưa tay lấy từ trong túi quần anh ra chiếc điện thoại ...

Điện thoại anh từ khi nào lại bắt cô nhập mật khẩu thế này ??

Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại anh xuống , cô quay lưng bỏ ra ngoài ...

Cô đứng ngoài ban công , gió táp vào gương mặt kiều diễm của cô ...

Hai tay khoanh lại đặt trước ngực , cô bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra ...

Hai hôm trước anh cũng trong tình trạng như hôm nay , say khướt , cả người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ ...

Ruốc cuộc ở ngoài kia anh đã làm gì , gặp gỡ ai , quan hệ như thế nào ...

Giọt lệ từ khóe mắt cô bắt đầu rơi ...

Đôi môi mím lại , không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô rơi nước mắt kể từ khi kết hôn rồi ...

Quả như lời người ta nói , đàn ông sẽ chỉ thật lòng ở thời gian đầu , khi họ chán thì bạn cũng chỉ là một người phụ nữ qua đường không hơn không kém ...

Thứ anh đang giữ lại cho cô chỉ là cái danh phận , còn thứ tình cảm trong anh từ lâu vốn đã phai nhạt ...

Mặt trời đã lên , cô vẫn đứng đấy , vẫn nguyên tư thế đấy ...

Đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía trước , hai chân tê cứng ...

Cả đêm qua cô lại không ngủ ...

Anh chau mày , đưa tay day nhẹ hai bên thái dương , anh đưa mắt nhìn bên cạnh , không thấy cô đâu ...

Nhưng anh không còn hoảng hốt như trước ...

Sự bình tĩnh quá quen thuộc , anh bước chân xuống giường , lúc này anh mới thấy ...

Bóng lưng gầy gò đứng ngoài ban công , mái tóc dài xõa ngang eo ...

Anh cất giọng hỏi

- Làm gì thế ?

Cô giật mình quay đầu lại , thấy anh tỉnh thì bỏ ra khỏi phòng , trước khi ra cô không quên nói 1 câu

- Anh chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng ...

Một câu trả lời lạnh nhạt ...

Anh cũng không thấy có gì bất ngờ , đó vốn là chuyện bình thường, có ngày anh và vợ anh cả ngày chả nói với nhau tiếng nào ...

Anh làm việc anh , cô làm việc cô ...

Cái khoảng cách ấy dần dần lại đẩy hai người ra xa hơn ...

Anh bước xuống nhà , trên bàn ăn đã đầy ấp thức ăn , nhưng lại chẳng thấy cô đâu ...

Cũng đâu có gì lạ ... Suốt năm qua họ vẫn như thế mà ...

Cô kết hôn với anh được 2 năm , năm đầu anh luôn yêu thương , chiều chuộng cô ,xem cô là cả thế giới của mình ...

Nhưng bước sang năm thứ 2 của cuộc hôn nhân , anh nhận ra rằng cô đã lên giường với người khác trước khi kết hôn với anh ... Từ hôm ấy anh lại càng xa cách cô hơn , anh suốt ngày nhục mạ cô ...

Năm đầu, đối với anh cô là người phụ nữ tuyệt vời , là cả thế giới của anh ...

Năm thứ hai , đối với anh cô chỉ là người phụ nữ tầm thường tồn tại ở thế giới của anh ...

Năm đầu , trong lúc yêu thương cô , anh bảo chỉ có mình cô là vợ , chỉ yêu thương cô ...

Năm thứ hai , trong lúc nổi giận anh bảo cô chả là cái thứ gì cả ...

Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian , chỉ có tình cảm của cô dành cho anh là vẫn mãi trường tồn ...

Đã có lần anh nói với cô

- Cô có thể sở hữu được tất cả trái tim của đàn ông trên thế giới này ...  Ngoại trừ tôi ...

Lúc đó cô đã bật cười , cô cười nhưng nước mắt lại rơi , cô nói

- Chẳng phải 3 năm trước , anh là người ngõ lời muốn hẹn hò với tôi đây sao ? Chẳng phải 2 năm trước , anh là người cầu hôn tôi đó sao ?

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cô , đáp

- Đó là bởi vì tôi chưa biết con người thật của cô ...

- Con người thật ? Ý anh là gì ?

Anh kề môi sát tai cô thì thầm

- Lúc ấy tôi chưa biết cô là kỹ nữ đội lốt nhà thiết kế để lên giường với đàn ông ...

Như bị dội gáo nước lạnh vào người , cô bật dậy tát vào mặt anh nói

- Anh không có quyền phán xét tôi như thế ...

Nói rồi cô rời đi ...

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên tồn tại ...

Lúc cầu hôn cô anh bảo

- Chỉ cần em chấp nhận làm vợ anh , điều kiện gì anh cũng chấp nhận

Khi ấy vì quá xúc động cô đã ôm lấy anh , chậm rãi nói

- Em không cần giàu có , hạnh phúc là được , em không cần những lời ngon ngọt , thật lòng là được ... Em không cần bất cứ thứ gì chỉ mong đổi lấy từ anh sự yêu thương và tôn trọng ...

Khi ấy , anh bảo " Được " , thế mà giờ anh lại sỉ nhục cô ...

Tất cả chẳng qua chỉ là những câu nói ... 


Tối hôm đó , cô có cuộc hẹn gặp khách hàng đột xuất ...

Cô khoác lên mình bộ vest đen sang trọng , chiếc quần tây được may tinh tế ôm trọn hai chân cô ...

Đến nơi , họ muốn cùng cô ăn tối để bàn về chủ đề của bộ sưu tập mới ...

Và chính ngày hôm đó ... Cô đã biết mình thật sự mất anh ...

Anh ngồi ở chiếc bàn cách cô tầm 3 mét , anh ngồi quay lưng về phía cô ...

Bóng lưng ấy thật sự quen thuộc ...

Cô vẫn nghi hoặc từng bước tiến gần đến ...

Đến khi chỉ còn cách anh một bước chân nữa thì cô lại quay đầu bỏ đi ...

Vì cô đã nhìn thấy anh hôn người con gái khác ...

Cô không nói gì , cố giữ bình tĩnh đến khi buổi hợp tác kết thúc ...

Về đến nhà , cô lặng lẽ đưa tay mở cửa phòng , từng bước đi vào nhưng không bật đèn ...

Cô ngồi trong bóng tối , hai tay ôm mặt , từng dòng nước mắt chảy qua khe tay cô ...

Cô cố gắng gạt bỏ những thứ mình đã thấy ...

Bỗng nhiên có tiếng " tách " vang lên ...

Là anh đã bật đèn ...

Anh nhìn cô hỏi 

- Làm gì đấy ?

Cô ngước lên nhìn anh , đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhỏ lệ .. 

Anh không quá bất ngờ , chỉ lẳng lặng hỏi

- Có chuyện gì ?

Cô nhìn anh cười , đứng dậy đến trước mặt anh , đưa tay sửa sang lại bâu áo cho anh , cô nói

- Trước kia ... Anh bảo anh không thích mùi nước hoa ...

...

- Tôi đã không sử dụng chúng nữa ... Thế mà giờ , ngày nào người anh cũng nồng nặc mùi hương ấy ...

...

- Trước kia , anh bảo anh không thích tôi ăn mặc hở hang ra ngoài ...

...

- Từ đó tôi đã cho mình một cái phong cách gọi là " kín cổng cao tường " ... Vậy mà , người lúc nãy đi cùng anh ... Mặc cũng như không mặc ...

...

- Trước kia anh bảo tôi là duy nhất , chỉ yêu mỗi tôi ...

...

- Thế mà ban nãy anh lại hôn người con gái khác ...

Anh nhìn cô , trong ánh mắt cô có vài tia thất vọng khi bắt gặp chồng mình đi ngoại tình ...

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh , giọng nghẹn ngào nói

- Anh xem , có phải con người anh thay lòng quá nhanh không ?

Không để anh trả lời , cô quay lưng cố gắng nuốt hết tất cả vào lòng , gắn gượng nói

- Anh đi đi ... Từ nay anh sẽ được tự do ...

Anh không níu kéo cô ... Anh quay lưng bỏ đi ...

Ngay lúc đó , cô đã biết hóa ra một chút tình cảm cho cô ... Anh cũng chẳng còn ...

Cô ngồi gục xuống đất , nước mắt liên tục tuôn rơi .. 

Cô khóc cho sự ngu ngốc của chính mình ...

Khóc cho một cuộc hôn nhân tan vỡ ...

Những ngày sau , anh trở về ...

Căn nhà trống trơn ...

Căn bếp không một bóng người ...

Anh nhớ những ngày anh và cô cùng ngồi ăn chung , cười nói vui vẻ với nhau ...

Anh nhớ những ngày cô chạy ra ôm lấy anh khi anh đi làm về ...

Anh nhớ mùi hương của cô ...

Anh nhớ gương mặt xinh đẹp của cô ...

Nhớ luôn cả những nụ cười và nước mắt của cô ...

Nhưng đó chỉ còn là quá khứ ...

Anh bước vào phòng ... Mùi hương quen thuộc lan tỏa ...

Anh đi đến chiếc tủ cạnh giường , cầm mảnh giấy ly hôn đã có chữ kí của cô ...

Chiếc nhẫn cũng nằm cạnh nó ...

Bên cạnh chiếc nhẫn có một tờ giấy trắng ...

Anh cầm lên ... Từng nét chữ của cô hiện hữu trước mắt anh ...

" Khải Khải , em đi đây ... Có lẽ em không xứng đáng được làm vợ anh ...
Hồi còn trẻ , để tiền lo than thuốc cho mẹ em đã ngu ngốc bán rẻ thân mình , để rồi bây giờ em nhận lại sự đau thương đến cùng cực ...
Khải Khải , em trả lại tự do cho anh , có lẽ em sẽ phải đến một nơi rất xa , bắt đầu một cuộc sống mới ,cảm ơn anh suốt 2 năm qua đã yêu thương , chăm sóc em ... Tạm biệt anh , Tiểu Phương "

Lòng anh bỗng nhiên lại chùn xuống ...

Anh nắm chặt tờ giấy đến biến dạng , anh gào thét ...

Anh gục xuống , hối hận vì đã hiểu lầm cô ... Hối hận vì đã đi ngoại tình ...

Nhưng giờ anh hối hận thì cũng chẳng thể làm được gì ...

Anh đã thật sự mất cô rồi ... 

                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net