Đoản VII #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Vũ là thái tử duy nhất của Đông Dương , chàng có một phi tử là Bích Diệp , khoảng 3 năm trước nàng ấy chỉ là một tiện nữ bình thường ở điện Tây Phương của Hoàng Hậu , hôm ấy Cố Vũ đến thăm người , chàng hiện hữu trước mặt nàng như một vị thần ...

Lúc ấy trái tim nàng đập liên hồi trước cái nhìn của thái tử ...

Chàng bước đến nâng người nàng lên , nói

- Nàng tên là gì?

Nàng cúi đầu cung kính đáp

- Bẩm Thái Tử , tiểu nô tỳ mang họ Bích tên Diệp ...

Ngày hôm sau cả Hoàng Cung được phen chấn động , Thái Tử sắc phong tiểu nô tỳ ở điện Đông Phương làm phi tử ...

Chỉ sau cuộc đối thoại đơn giản , nàng đã có thể dễ dàng trở thành phi tử của chàng ...

Đến nàng cũng không tin chuyện này có thật ...

- Thái tử ... Tại sao 3 năm trước chàng lại phong thiếp làm phi tử ?

Chàng cười, dịu dàng nhìn nàng đáp

- Vì ta yêu nàng ... Chỉ cần nàng theo ta , ta sẽ cho nàng tất cả ... Kể cả ngôi vị Hoàng Hậu của sau này ...

Nàng mỉm cười hạnh phúc , nhỏ giọng nói

- Thái tử ... Thiếp không cần làm Hoàng Hậu , thiếp cũng chẳng những thứ xa hoa mà chàng ban cho ... Thiếp chỉ cần chàng một đời thủy chung với thiếp. Thế là đủ ...

Cố Vũ nghe thế bèn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng , nói

- Ta hứa sẽ không bao giờ phản bội nàng ...

Lời nói ấy liệu chàng thực hiện được bao lâu ...

Chỉ trong vòng 3 năm ...

Hôm đó là ngày mừng thọ của Đế Quốc , hôm ấy người ban tặng cho Thái Tử một phi tử khác ...

Nàng ta đẹp như một tiên nữ , chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả nàng ta ...

" Nhất Mạo Khuynh Thành "

Một vẻ đẹp chưa từng có ở một nữ tử của Đông Dương ... Có lẽ nàng ấy đến từ một nơi khác ...

Chàng nhìn nàng ta không rời mắt , tim Bích Diệp bỗng nhiên nhói lên ...

Chàng hỏi nàng ta

- Chẳng hay cô nương đây đến từ đâu mà diện mạo có vẻ khác với nữ tử Đông Dương của ta thế ? ...

Giọng nói trong như ngọc của nàng ta cất lên khiến bao nhiêu nam tử hán phải xiêu lòng

- Bẩm Thái Tử, tiện thiếp đến từ Tây Phương ...

Chàng phấn khích vỗ tay khen

- Nữ nhân của Tây Phương quả thật diện mạo hơn người , chẳng hay sắc đã có , vậy tài ngươi sỡ hữu những gì ?

- Tiện thiếp có thể chơi đàn , họa tranh , và có thể phê tấu sớ giúp thái tử ạ ...

- ...

Từ hôm đó , thái tử sủng ái nàng ta , bỏ rơi phi tử thật sự của chàng ...

Hằng đêm nàng đợi hình bóng chàng đến , đợi đến hơn canh ba chàng vẫn không đến ...

Nàng đành mạo phạm đến điện Thái Tử của chàng ...

Hai tên thị vệ phía ngoài ngăn nàng lại. Họ không để nàng vào , bọn họ nói

- Xin đừng mạo phạm thưa nương nương , Thái tử phi bên trong , Thái tử có dặn bất cứ ai cũng không được vào ...

Lệ nàng tuôn , nàng buồn bã trở về , nàng ta đã được phong làm Thái Tử Phi chỉ trong vòng 3 tháng ....

Còn nàng , 3 năm rồi vẫn chỉ là trắc phi nhỏ bé ...

Thoáng chốc đã hơn 1 năm nữa , Đế Quốc qua đời , ngôi vị được nhường lại cho thái tử Cố Vũ ...

Vừa lên ngôi , chàng lập tức phong nàng ta làm Hoàng Hậu , chàng thật sự đã quên nàng rồi ư ??

Không chàng không quên nàng , chỉ là tim chàng đã thuộc về Hoàng Hậu mất rồi ...

Chàng vẫn còn nhớ đến nàng , chàng ban cho nàng chức Quý Phi ... Nhưng lại chẳng bao giờ đến tẩm điện của nàng ...

Cái gọi là Quý Phi vốn chỉ là chức danh ...

Nàng không cần chức Quý Phi này ,cũng chẳng cần ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu kia , thứ nàng cần chính là trái tim của chàng ...

Nàng ở tẩm điện hằng ngày ngồi cạnh cửa sổ trông ra con đường nghìn dặm phía trước ...

Nàng tự hỏi rằng đã bao lâu rồi chàng không đến

Đã bao lâu rồi nàng không gặp chàng ... Nàng nhớ chàng lắm ...

Những lời ngày ấy chàng hứa nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một

- Ta hứa sẽ không bao giờ phản bội nàng ...

- Ta hứa sẽ yêu nàng mãi mãi ...

- Ta yêu nàng ... Chỉ cần nàng theo ta , ta sẽ cho nàng tất cả ... Kể cả ngôi vị Hoàng Hậu của sau này ...

Những lời ấy phải chăng chàng đã quên ?

Chàng bây giờ đã thành vua một nước , phi tần không thiếu ...

Bên cạnh chàng đã có Hoàng Hậu cớ sao cứ mãi giữ lấy trái tim nàng ...

Mọi thứ đều trở nên bình lặng cho đến khi ...

Miếng ngọc bội làm bằng đá thổ cẩm quý của Hoàng Hậu biến mất ...

Thị vệ của cung Đông Hà đến tìm nàng ...

Họ vô tư lục soát tẩm điện nàng mà không có sự cho phép của nàng ...

Nàng ra sức ngăn cản , bọn chúng lại không nghe , cứ vô tư lục soát khắp nơi ...

Miếng ngọc bội đã được tìm thấy , họ không nói một lời lập tức áp giải nàng đi ...

Nàng kháng cự , chúng liền mạnh tay ...

- Thả ta ra , ai cho các ngươi làm thế hả ??

Chỉ nhân từ để lại cho nàng một câu duy nhất ...

- Đây là ý chỉ của Hoàng Hậu ...

Ngay lập tức nàng bỏ ý định kháng cự , lập tức ngoan ngoãn nghe theo ...

Chúng áp giải nàng đến trước mặt chàng , Hoàng Hậu nói

- Bệ hạ , chẳng hay miếng ngọc bội chàng ban cho thiếp đã bị lấy mất ... Xin bệ hạ trách phạt ...

Chàng nhắm mắt bỏ qua , nhàn nhạt nói

- Chỉ là miếng ngọc bội bình thường, không đáng để trẫm trách nàng ...

Chàng lạnh nhạt nhìn nàng , rồi thản nhiên hỏi Hoàng Hậu

- Đã điều tra được thủ phạm sao ?

Trái tim nàng bỗng nhói đau ... Ý của chàng nàng là thủ phạm sao ...

Bệ hạ đôi mắt ấy của người đã không còn dịu dàng như trước nữa rồi ...

Hoàng Hậu trả lời

- Thị vệ cung Đông Hà đã đến lục soát khắp nơi ... Miếng ngọc bội ... Được tìm thấy ở cung Ngọc Bích của Quý Phi ...

Nàng lắc lắc đầu biện minh

- Bẩm bệ hạ , thiếp thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của miếng ngọc bội này ... Thì làm sao có thể giở mưu lấy nó ...

Hoàng Hậu cướp lời

- Quý Phi đây ý muốn nói ta đổ oan cho ngươi ?

- Thần không dám , chỉ mong bệ hạ anh minh xem xét ...

Nàng ta lớn tiếng

- Ngươi rõ là nói bổn cung ta đổ oan cho ngươi mà ... Thật quá quắc

- Hoàng Hậu , người nói nên có đạo lí một chút , thần thiếp quả thật không hề biết đến sự tồn tại của miếng ngọc bội này ...

- Hỗn xược!!

Chàng ngồi đấy , suốt từ nãy đến giờ không hề lên tiếng ...

Đến khi cuộc tranh cãi xảy ra gay gắt , chàng nổi giận đập mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh lớn tiếng nói ...

- Đủ rồi , Quý Phi ta không ngờ nàng là người như thế ...

Nàng giương mắt nhìn chàng , đôi mắt nàng chứa đầy sự hy vọng ...

Nhưng tiếc rằng chàng không thể thấy ...

Nàng im lặng không biện minh gì thêm nữa , lệ lại rơi , lòng cũng nát ...

Tất cả mọi thứ lúc này đối với nàng đã không cần thiết nữa ...

Nàng cụp đôi mắt xuống , nhẹ giọng nói ...

- Lần này là thiếp không đúng ... Mong bệ hạ trách phạt ...

Chàng nhìn nàng , lạnh lùng nói với đám thị vệ

- Bãi bỏ chức Quý Phi , đày vào lãnh cung , hết canh ba đêm mai thả !!!

Nàng không kháng cự , khi bị lôi đi chỉ quay đầu nhìn chàng ...

Đôi mắt nàng ẩn chứa sự tuyệt vọng cùng cực ...

Trái tim chàng đã không còn nàng nữa ...

Suốt những canh giờ ở lãnh cung , nàng ngồi trong khung sắt lạnh lẽo , đôi mắt u buồn nhìn về phía tẩm điện Đông Phương ngày xưa ...

Lệ rơi một hàng ...

Nàng bỗng nhớ đến Hoàng Thái Hậu ...

Trước kia chính người đã nâng đỡ nàng ... Tuy là cung nữ nhưng chưa lần nào người bạc đãi nàng , người thương nàng như thể con ruột mình ...

Lệ rơi hai hàng ...

Nàng lại nhớ đến chàng ...

Nhớ đến vị thái tử anh tuấn dịu dàng trước kia ...

Nhớ những ngày tháng năm ấy bên cạnh chàng ...

Nhớ đôi mắt dịu dàng của chàng ...

Nhớ cả những lời nói mật ngọt của chàng ...

Ở nơi lãnh cung hoang vắng này , nàng cảm thấy cực kì cô đơn ...

Nàng không trách chàng ...

Cũng không trách vị Hoàng Hậu độc ác ...

Nàng chỉ dám trách bản thân mình , cớ sao lại yêu chàng sâu đậm ...

Nàng trách số phận mình , cớ sao lại hẩm hiu đến thế

Những canh giờ trôi qua như hàng vạn thế kỉ ...

Thức ăn được mang tới , nàng không hề động lấy . Chỉ liếc mắt nhìn sơ qua rồi quay đầu đi ...

Cuối cùng nàng cũng được thả ...

Cung nữ thân cận của nàng là Bạch Âu , nàng ta chạy đến ôm lấy nàng hỏi

- Nương nương , người không sao chứ ??

- Ta ổn ...

Suốt những ngày tháng nối tiếp nhau nàng luôn bỏ bữa , bao nhiêu cao lương mỹ vị được mang đến , nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi bảo Bạch Âu mang đi ...

Cơ thể nàng suy sụp dần ...

Hôm nay nàng đi dạo bên hồ sen , chẳng may bị trúng phong hàn ..

Cơ thể yếu dần yếu dần , Hoàng Thái Hậu đến thăm nàng , người nắm tay nàng , nhẹ giọng nói

- Bích Diệp ... Tại sao ngươi không biết chăm sóc bản thân mình thế ... Ta biết ngươi yêu Vũ Nhi , nhưng đừng vì nó mà hành hạ bản thân mình

Nàng yếu ớt trả lời

- Cảm tạ Thái Hoàng Hậu đã đến thăm tiện nữ ... Tiện nữ cũng đã sắp rời xa Đông Dương đến nơi suối vàng yên nghĩ , chỉ mong Hoàng Thái Hậu niệm tình mà giúp tiện nữ lần cuối ...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net