Đoản VIII #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài tia nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn tuyệt mỹ khẽ chiếu lên gương mặt anh , ngay lúc ấy trái tim tôi bỗng nhiên lại trùng xuống ...

Tôi không biết rằng mình đã như thế bao lâu rồi ...

Tôi biết tôi chỉ là người đến sau, chỉ là tự mình đa tình ...

Ngày hè năm 17 tuổi , tôi gặp anh , chúng tôi lúc ấy là hai người xa lạ , anh đi lướt qua tôi mà không nhìn lấy một cái , nhưng tôi thì khác ...

Tôi đã thấy anh , một người đẹp đến khiến tôi không thể không nhìn...

Sang năm tôi 18 tuổi , tôi đã gặp lại anh ở công viên trên con đường về nhà ...

Lúc ấy anh bế một chú chó khá mũm mĩm ...

Tôi tiến đến gần mỉm cười mạn phép hỏi

- Thật xin lỗi đã làm phiền , anh có thể cho em bế chú chó này một tý được không ?

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Được chứ

Nói rồi anh trao chú chó bé bổng ấy sang tay tôi ...

Ngay lúc đó trái tim tôi như ngừng đập , giọng anh ... Ấm quá ...

Có lẽ chú chó này được chăm sóc rất kĩ , lông màu trắng mượt mà , thân hình lại mũm mĩm đáng yêu ...

Chú chó đáng yêu ấy chính là nội dung chính của buổi trò chuyện chiều hôm đó ...

Tôi hỏi rất nhiều , nào là nó bao nhiêu tuổi , nó tên là gì ...

Anh cũng không thấy phiền mà tường tận giải đáp thắc mắc của tôi ...

Rồi dần dần chúng tôi thân nhau hơn ...

Ngày nào anh cũng dắt chú chó ấy đi dạo , tôi cũng như thường lệ đi học về là lại chạy đến nơi công viên ấy tìm kiếm hình ảnh anh và chú chó của anh ...

Dần dần tôi lại cảm thấy như mình có tình cảm với anh ...

Tôi đã nghe rất nhiều chất giọng trầm ấm , nhưng chưa ai có thể khiến tôi đổ gục ngay từ tiếng nói đầu tiên ...

Giọng của anh rất ấm , ấm hơn cả chiếc chăn bông dày mà bà mua cho tôi hồi đông năm ngoái ...

Ánh nắng mặt trời của ngày hôm ấy dịu dàng chiếu rọi lên gương mặt anh ...

Từng đường nét trên gương mặt này đều đẹp đến khiến tôi ngây dại ...

Tôi đã từng tự hỏi mình liệu rằng có can đảm theo đuổi một người hoàn hảo như thế này không ??

Cứ thử xem sao , biết đâu tôi ăn may ...

Hôm nay tôi lại gặp anh ở nơi công viên quen thuộc

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân mình ...

Tôi không xinh , tôi chỉ là một cô gái bình thường , bình thường đến mức không thể bình thường hơn

Tôi chẳng có gì gọi là đặc biệt ...

Nhưng anh thì khác ...

Anh quá hoàn hảo , hoàn hảo đến mức tôi không thể với đến ...

Nên tôi đành bỏ cuộc ...

Nhưng tại sao ? Tại sao mỗi lần tôi quyết tâm theo đuổi thì anh lại làm tôi hụt hẫng ...

Và mỗi lần tôi hạ quyết tâm từ bỏ anh lại cho tôi hy vọng ...

Hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều , ngồi cùng anh trên chiếc xích đu tôi hỏi

- Triệu Cường ...

Anh trả lời

- Ừ ?

Tôi nhìn chú chó đang chạy trên sân cát , nhẹ giọng hỏi

- Anh thích người con gái như thế nào ??

Anh chau mày nhìn tôi , tôi cười đáp lại hành động của anh

- Em chỉ hỏi cho vui thôi ...

Anh im lặng , tôi thấy anh cũng nhìn về phía chú chó ấy , rất lâu sau anh nói rằng ...

- Nếu như đã rung động ... Thì những tiêu chuẩn đấy làm được gì ?

Tôi không hiểu lắm về lời anh nói ...

Ý anh là bất kì người nào làm cho anh rung động thì anh sẽ yêu mà không cần tới những tiêu chuẩn vớ vẩn kia sao ??

Nếu vậy chẳng phải là tôi vẫn còn cơ hội hay sao ??

Mùa thu của năm 19 tuổi , tôi chạy đến bên cạnh anh , cười thật tươi nói

- Triệu Cường , em yêu anh ...

Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi nói

- Đồ ngốc , em bé thế này thì biết gì mà yêu chứ ...

Tôi còn bé lắm ư ??

Không , đó chỉ là lời từ chối khéo léo của anh mà thôi ...

Trái tim tôi vỡ vụn ra từng mảnh , tôi biết ... Anh không thích tôi ...

Và có lẽ tôi không xứng với anh ...

Không sao. Tôi sẽ không bỏ cuộc ..

Ngày xuân năm tôi 20 tuổi ... Vẫn nơi ấy , tôi một lần nữa nói với anh

- Triệu Cường , em yêu anh ...

Anh mỉm cười xoa đầu tôi nói

- Sẽ có người thay anh yêu em ...

Trái tim tôi lại một lần nữa tan vỡ ...

Lại một lần nữa tôi bị anh từ chối , hôm ấy tôi chạy vụt đi , chạy được nửa đường tôi quay đầu lại nói lớn với anh

- Triệu Cường , em sẽ không từ bỏ đâu !!

Nói rồi tôi quay lưng chạy đi , từng hàng nước mắt của tôi tuôn rơi , chúng bị gió cuốn bay kết thành từng hạt nước lóng lánh ...

Năm tôi 21 tuổi , vẫn nơi này tôi nhận được tin sét đánh

Anh bảo rằng anh sắp rời xa tôi...

Anh phải đi công tác ở Mỹ 5 năm ...

Tay tôi nắm chặt lại , móng tay của tôi đâm sâu vào da thịt ...

Nước mắt của tôi rơi rồi ...

Một giọt

Hai giọt

Rồi từng hàng đua nhau rơi ra ...

Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ vào tai tôi , nói

- Đừng khóc ...

Tôi òa lên khóc , hỏi anh

- Anh đừng đi có được không ??

Anh buông tôi ra , nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi , tay anh vuốt ve mặt tôi nói

- Phùng Tử Yên , em là người tốt ... Hãy sống thật tốt , cuộc sống này vốn dĩ rất đẹp , hãy chọn đúng người , đúng con đường cho chính mình , em sẽ hạnh phúc ...

Tôi lắc lắc đầu , anh vẫn nói tiếp

- 5 năm không quá dài cũng không phải ngắn , đừng đợi anh , hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình , em xứng đáng được yêu thương...

Nói rồi anh rời đôi bàn tay khỏi gương mặt đẫm lệ của tôi ra , quay lưng chạy đi mất ...

Tôi như điên dại , òa khóc rồi hét lớn tên anh , rất nhiều người đi đường quay lại nhìn tôi , nhưng anh thì không , anh vẫn chạy đi mà không quay đầu lại ...

Anh đi rồi ... Anh rời xa tôi rồi ...

Hóa ra tình cảm tôi dành cho anh suốt 3 năm qua vẫn không đủ để anh chấp nhận nó ...

Không sao thế thì tôi sẽ đợi ... Tôi sẽ đợi thêm 5 năm nữa ...

...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net