Đoản VIII #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ như thế mà đợi chờ anh

Năm đầu , tôi về viếng mộ bà , có cậu bạn cùng làng với tôi , cậu chạy đến cạnh tôi , bảo rằng

- Tử Yên , tôi thích cậu ...

Tôi không dám nói gì , tôi sợ cậu ấy tổn thương ...

Nhưng ánh mắt chờ đợi của cậu ấy làm tôi phải thốt ra những lời khiến trái tim cậu tan vỡ ...

- Thật xin lỗi , tôi có bạn trai rồi ...

Nghe xong , cậu quay lưng bỏ chạy

Sau hôm ấy thì tôi lại lên thành phố tiếp tục học ...

Tôi cứ nghĩ mãi , cái cậu Minh Thiên đấy vốn đâu có thân thiết gì với tôi ...

Hồi bé cậu ta cứ hay chọc ghẹo tôi , cứ làm tôi khóc nức nở thì mới vừa lòng ... Thế mà giờ lại bảo thích tôi ...

Năm thứ hai tôi về , cậu ấy vẫn tiếp tục nói

- Tử Yên , tôi thích cậu ...

Tôi vẫn câu trả lời ấy ...

Cậu cũng như lần đầu , quay lưng bỏ chạy...

Năm thứ ba tôi về ,  lúc này cậu đã cao hơn tôi tận một cái đầu , nhìn cậu đã chững chạc hơn xưa

Cậu vẫn nói với tôi

-  Tử Yên , tôi thích cậu ...

Tôi hỏi cậu ấy

- Ruốc cuộc thì tôi phải làm gì mới khiến cậu có thể bỏ cuộc ?

Cậu bình tĩnh đáp

- Tôi sẽ không bỏ cuộc ...

Cậu không quay lưng bỏ chạy như trước nữa , cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó , quay sang nhìn tôi nói

- Ngồi đi !

Tôi bước đến ngồi xuống , ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt cậu , tôi lại thấy nhớ anh ...

Đã 3 năm rồi anh không về ...

Đã 3 năm rồi anh không gọi điện cho tôi ...

Đã 3 năm rồi tôi chờ đợi anh ...

Ngày nào tôi cũng tự nhủ rằng

- Không sao , không sao 5 năm sẽ trôi nhanh thôi ...

Tôi đã có ý nghĩ bỏ cuộc , nhưng không , thời gian trôi đi lại khiến tôi càng nhớ anh ...

Tôi nhớ giọng nói trầm ấm của anh ...

Nhớ gương mặt đẹp đến khiến tôi điên dại của anh ...

Tôi nhớ chú chó béo ú của anh , nhớ những lần anh dẫn nó đi dạo ...

Tôi nhớ những cái xoa đầu của anh ...

Thấy tôi không nói gì , Minh Thiên hỏi

- Cậu yêu xa sao ?

Tôi không trả lời , tại sao tôi phải nói với cậu ta chứ  , tôi với cậu ta đâu có thân thiết gì ...

Cậu ta cười nói

- Tôi chỉ tò mò thôi , cậu không thích trả lời thì thôi vậy ...

Tôi lặng nhìn hình ảnh ông mặt trời rực cháy trên bầu trời phía trước , tôi lại nhớ anh nữa rồi ...

Kí ức của những năm bên anh không thể nào khiến tôi quên đi được

Có lẽ anh sẽ không biết ...

Từ ngày anh đi , tôi đã không còn đến công viên đó nữa ...

Tôi sợ lắm , tôi sợ đến đó tôi sẽ lại nhớ anh đến điên dại , sẽ mạo hiểm bóc vé máy bay , bay sang đó tìm anh ...

Nhưng giữa chốn đông người như thế tôi biết tìm anh ở đâu ...

Rất lâu sau , tôi nói

- Tôi không yêu xa ... Mà tôi đơn phương chờ đợi ...

Tôi thật sự rất muốn nói hết những thứ mình nghĩ ra để tôi có thể nhẹ lòng hơn ...

Cậu cười nói

- Chung hoàn cảnh rồi ...

À đúng rồi , giờ tôi mới để ý , hóa ra cậu cũng giống tôi ...

Không !

Không giống !

Mà trong câu chuyện này , cậu chính  là tôi ...

Sẵn sàng đợi suốt 3 năm trời nhưng không được chút lợi ích gì ... 

Tôi cúi mặt xuống , khẽ nói

- Xin lỗi ...

Cậu lại cười , giờ tôi mới nhận ra cậu rất đẹp ...

Mũi cao , môi mỏng , hơn nữa cậu sở hữu một nụ cười tỏa nắng ...

Tôi hỏi

- Tại sao cậu lại thích tôi ??

Cậu im lặng , rất lâu sau cậu mới trả lời tôi ...

- Thế tại sao cậu lại thích anh ta ?

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi , ánh mắt cậu đanh thép , cậu nói

- Cậu sẵn sàng để thanh xuân của mình trôi qua một cách vô ích như thế sao ?

...

Phải , Minh Thiên nói đúng ...

Tại sao tôi cứ phải đợi một người mãi không bao giờ yêu tôi ?

Tôi quả thật đang lãng phí thanh xuân của mình ...

Cậu nói tiếp ...

- Thanh xuân đời người chỉ có một ... Đừng khiến nó trở nên nhạt nhẽo và vô bổ ...

Sau ngày hôm đó , tôi lại trở về thành phố ... Và không trở lại nữa ...

2 năm sau ...

Đã đến lúc anh trở về rồi , mới đấy mà đã tròn 5 năm rồi ...

Ngày hôm nay là tròn 5 năm ngày anh đi , tôi vội vã chạy đến nơi công viên ấy ...

Nhưng...lại chẳng thấy anh ...

Anh đang ở đâu ...

Có lẽ anh đang trở về nhỉ ...

Thôi được , tôi đợi thêm vài ngày , vài tháng nữa chắc cũng chả sao ...  

Dù sao tôi cũng đã đợi anh 8 năm rồi , thêm vài tháng nữa thì có là gì ?

Tôi bước chầm chậm lại chiếc xích đu năm đó anh ngồi cùng tôi ...

Đã 5 năm trôi qua mà cảnh vật vẫn như thế nhỉ ...

Chiếc xích đu có lẽ cũng đã cũ đi phần nào ... Nhưng những cảm xúc dạt dào của tôi ở đây vẫn còn vương vấn ...

Ánh mắt trời gắt gao chiếu lên chiếc sân trống phía trước tôi , tôi lại nhớ đến anh ...

Ánh nắng của hôm nay lại khiến tôi nhớ đến ngày này của 2 năm trước ... 

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cậu Minh Thiên đấy ...

Minh Thiên rất tốt , tôi đã từng nghĩ , nếu như tôi không gặp anh , và nếu cậu ấy đến sớm hơn ... Thì có lẽ tôi sẽ chọn cậu ấy ...

Nhưng thật đáng tiếc , anh lại là người đến trước .. 

Suốt 5 năm qua , cũng không hẳn là tôi chưa từng đến nơi công viên này ...

Nhưng mỗi lần đến tôi chỉ dừng bước lại khoảng 30-45 giây rồi đi ngay  ...

Đã có lần tôi nhớ anh đến bật khóc , hôm ấy tôi đã mạo hiểm đặt cho mình chiếc vé bay sang Mỹ tìm anh ...

Nhưng khi sang đấy tôi đã nghĩ sai về nơi này ...

Nó rộng lớn hơn tôi nghĩ ... Dòng người tấp nập như thế tôi biết tìm anh nơi đâu ...

Thế là tôi đành lặng lẽ quay về ...

Mới đấy mà đã 5 năm trôi qua , nhanh thật ...

Anh nói đúng , 5 năm không phải ngắn nhưng cũng không quá dài ...

Tôi đã nghĩ rằng không sao , chỉ cần được bên cạnh anh , bao lâu tôi cũng đợi ...

Nhưng năm ấy tôi đã quên mất ...

Anh không hề bảo rằng khi về sẽ chấp nhận tôi ...

Và cứ thế tôi lãng phí thanh xuân của mình ...

Tôi đã ngu ngốc yêu một người suốt 8 năm trời ...

Và không nhận được gì cả ...

Thế mà tôi lại tiếp tục chấp nhận đợi ...

Rồi cứ như vậy từng ngày trôi qua ...

Từng giờ , từng phút tôi đều ôm hy vọng sang ngày hôm sau sẽ được gặp anh ...

Và lại 2 năm tiếp theo trôi qua ...

Tôi quyết định rồi ...

Tôi sẽ không đợi anh nữa ...

Tôi đã quá mệt mỏi rồi ...

Và sau khi tôi từ bỏ được 2 ngày thì  anh trở về ...

Ông trời là đang trêu ngươi tôi sao ?

Hôm ấy tôi tình cờ đi ngang nơi công viên ấy và ...

Hình ảnh người đàn ông quen thuộc xuất hiện trên chiếc xích đu kia cùng chú chó đã to lớn ...

Tôi quá bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ ... 

Anh đã thấy tôi , anh đứng lên vẫy tay về phía tôi ý bảo tôi đi đến ...

Từng cử chỉ của anh khiến tôi nhớ anh đến điên dại

Tôi xúc động vốn định chạy đến ôm anh nhưng ...

Ông trời lại trêu ngươi tôi rồi ...

Người phụ nữ không biết từ đâu đi tới chạy đến khoác tay anh , cười nói chuyện gì đấy mà tôi không biết ...

Và thế là cánh tay vốn đang dang ra của tôi tự động thả xuống ...

Tôi hít thở thật sâu , từng bước đi về phía anh , mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Anh về rồi ?

Anh nhìn tôi , ánh mắt đã không còn như xưa ... Ánh mắt anh mang vài nét xa lạ , anh đáp

- Ừ , anh về rồi ...

Người phụ nữ ấy nhìn tôi rồi quay sang nói với anh thứ ngôn ngữ gì đấy mà tôi chả thể hiểu được

Có lẽ là tiếng Đức , tôi đoán thế ...

Vẫn như hôm nào , tôi và anh cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu này ...

Một vài tia nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn tuyệt mỹ khẽ chiếu lên gương mặt anh , anh vẫn như thế , không hề thay đổi , ngay lúc ấy thấy anh trái tim tôi bỗng nhiên lại trùng xuống ...

Tôi biết tôi chỉ là người đến sau,  chỉ là tự mình đa tình ...

Trong truyện này tôi chỉ là người tự viết ra câu chuyện rồi lại tự mình kết thúc nó ...

Tôi đứng bật dậy , hít thở thật sâu sau đó nói

- Triệu Cường ...

Anh trả lời nhưng không nhìn tôi

- Ừ ?

- Người lúc nãy là ai vậy ?

Anh thản nhiên đáp

- Vợ anh , anh và cô ấy lấy nhau được 4 năm rồi ...

Lời anh nói nhẹ nhàng đến thế mà sao trái tim tôi lại cảm thấy như hàng trăm nhát dao đâm vào ...

Thôi thở dài , thất vọng tràn trề với với anh

- Em đã đợi anh ... 10 năm rồi ...

Anh ngước mắt lên nhìn tôi , sau đó lại cúi mặt xuống , giọng trầm ấm của anh phát lên ...

- Vì sao ?

Lúc ấy tôi đã cười , tôi cười rất lớn , tôi như đang tự cười chính mình ...

- Vì sao ư ? Vì tôi ngu ngốc ...

Ngay sau đấy tôi đã bỏ chạy ...

Khi tôi hỏi người ấy là ai , tôi đã nghĩ mình còn 1 tia hy vọng , nhưng không ...

Tôi lại cảm thấy mình giống Minh Thiên ... Sau mỗi lần bị từ chối lại bỏ chạy ... Và giờ tôi đã hiểu cảm giác của cậu ấy ...

Nước mắt tôi lăn dài trên hai gò má ...

Hóa ra trong khi tôi đợi anh mòn mỏi ở đây thì anh lại kết hôn và sống hạnh phúc với người con gái khác ở bên đấy
...

Hóa ra suốt thời gian qua tôi vẫn không thể khiến anh rung động...

Hóa ra cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì lựa chọn của anh vẫn không thể là tôi ...

Khi tôi chợt nhận ra thanh xuân của mình đã trôi qua một cách lãng phí thì đã quá muộn ...

Đến bây giờ tôi mới nhận ra ...

Cho dù tôi có vượt núi , lội biển , trải qua biết bao nhiêu gian khổ , đợi chờ biết bao nhiêu là thời gian để chạy đến nói yêu anh ... Thì anh cũng chỉ mỉm cười rồi bảo

- Sẽ có người yêu em hơn anh ...

Năm tôi gặp và yêu anh là năm tôi 19 tuổi...

Và tôi đã đợi anh suốt 10 năm ...

Năm nay tôi 29 tuổi , thanh xuân của tôi ... Đã chấm hết ...

Đúng như lời Minh Thiên nói ... Thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách vô ích và nhạt nhẽo như thế đấy ...

Yêu đơn phương ... Chưa bao giờ là hạnh phúc ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net