Đoản XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ đứng ở phút cuối cùng của một thế kỉ chưa ?

Năm 1999 , ngay thời khắc những đóa phóa hoa nở rợp một vùng trời , ngay giây phút đó chúng tôi có nhau , những năm tháng đó thật hạnh phúc biết bao ...

Dường như khi ấy tôi 16 tuổi , đó là năm của thời niên thiếu , là những năm vô tư hồn nhiên nhất ,năm đó tôi gặp được tình yêu đầu đời của mình ...

Ở cái tuổi chỉ mải mê đá bóng , ham chơi hơn ham học , điểm thấp kém vẫn hồn nhiên cười đùa mà không vướng bận chút lo lắng nào thì tôi đã gặp em ...

Nhìn qua em thật không quá xinh đẹp , nhưng em có đôi mắt rất đẹp , đôi mắt như biết cười , lại trong veo như những hạt sương sớm tôi thường thấy trên những chiếc lá sau vườn , to và tròn hấp háy , khi em giương đôi mắt ấy lên nhìn tôi , tôi thật sự không thể không tán thưởng sự đẹp đẽ này ...

Tôi bắt đầu chú ý em khi vừa vào năm học mới không lâu , gương mặt em tròn , cặp má phúng phính luôn khiến khóe môi tôi bất giác kéo lên vì độ đáng yêu khó cưỡng

Em không phải là một con người hòa đồng , em rất độc lập , vì thế tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận em , nhưng rồi ông trời vì thấu được lòng kiên trì của tôi nên đã khiến em chấp nhận tôi ...

Chúng tôi sau khi trải qua gần 1 tháng tìm hiểu nhau thì bắt đầu hẹn hò , cách nói chuyện của em luôn mạnh mẽ , luôn kiên quyết rất khác so với vẻ ngoài đáng yêu của em , nhưng tôi biết ... Thật ra bên trong em cũng chỉ là một thiếu nữ , dễ khóc dễ cười ...

Tôi bảo em là tình đầu của tôi ,tôi cứ ngỡ tôi cũng là tình đầu của em.  Nhưng lúc đó em đã nói rằng tôi không phải ...

Tôi có cảm giác hụt hẫng , có một chút buồn , một chút thất vọng ...

Chúng tôi hẹn hò được 3 tháng thì đã cuối năm , lúc ấy ở thành phố này tổ chức bắn pháo hoa lúc 23 giờ 50 phút và kéo dài đến 00 giờ 2 phút ngày hôm sau

À không phải ngày hôm sau , mà là năm sau , là thế kỉ sau ...

Đó là năm 1999 , tôi còn nhớ lúc đó chỉ cách lúc bắn pháo tầm 1-2 phút , em đã nói với tôi rằng

- Tuy anh không phải tình đầu của em , nhưng em cảm nhận được em đã thật sự yêu anh nhiều hơn họ

Tôi cười , rồi cuối đầu xuống hôn lên môi em , tiếng pháo bộp bộp vang lên ...

Giây phút đó có lẽ là giây phút tôi cảm thấy đẹp nhất trong cuộc đời mình , mãi đến những năm sau này , tôi vẫn không quên được dư vị ngọt ngào của môi em , âm thanh vang dội của tiếng pháo hòa lẫn tiếng la hét cổ vũ của dòng người

Khi pháo hoa kết thúc em đã hỏi tôi rằng

- Có thể là sau ngày chúng ta không thể có nhau vì đâu ai biết trước được những chuyện gì sẽ xảy ra , nhưng chí ít chúng ta hãy cố gắng yêu nhau thêm từng phút nữa , có được không anh ?

Tôi không còn nhớ mình đã đáp như thế nào , thứ in đậm vào đầu tôi là câu hỏi đó và đôi mắt em , nó long lanh như những vì sao , khi em nhìn tôi , tôi có thể thấy trọn gương mặt mình trong đấy

Phải , em nói đúng chúng ta sau này đã không có nhau , em đã rời bỏ tôi vào năm tôi 22 tuổi ...

Chúng tôi khép lại mối tình 6 năm dài đằng đẵng , nhưng tôi không hận em vì đã rời bỏ tôi , tôi chỉ tự trách mình , lúc đó sao không thể giữ em chặt hơn một chút , sao không quan tâm em nhiều hơn

Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra , em như cánh hoa mai trong tay tôi , bóp chặt quá thì nát , buông lỏng quá liền rời xa ...

Phải , chúng tôi không có nhau , nhưng chí ít từng phút trôi qua của 6 năm ấy , tôi đã yêu em trọn từng phút , tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu em nhiều và sâu đậm như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net