Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Có những điều bé tí giữa Bae JinYoung và Lee DaeHwi mà chẳng ai để ý

Chẳng hạn phản ứng của anh lớn khi nhìn đứa em nhỏ hơn làm trò đáng yêu, sẽ không chạy đến ôm chầm rồi đánh yêu như khi thấy anh lớn khác làm aegyo, cũng sẽ không luôn miệng khen đáng yêu quá như mọi khi . Thay vào đó, nụ cười và ánh mắt của anh lớn khi nhìn bé con kia làm trò đáng yêu sẽ không tự chủ mà có chút gì đó đặc biệt,  nụ cười và ánh mắt vào khoảng khắc ấy, là một chút dịu dàng lại có thêm chút gì đó ánh lên sự vui vẻ ấm áp, khiến người khác vừa nhìn đã thấy đặc biệt, đã bất giác muốn mỉm cười .

Thế mà, không quá nhiều người để ý đến điều đó ...

Cũng có những khoảng khắc, người ta chỉ nhìn thấy mỗi lần anh lớn bị thương hoặc có gì đó không ổn, ánh mắt bé con kia luôn hướng về anh lớn vẻ lo lắng, luôn bên cạnh cẩn thận quan sát, miệng luôn hỏi han " JinYoungie có làm sao không ? " . Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chính là luôn ấm áp, biết quan tâm lo lắng và thấu hiểu người khác như vậy. Còn anh lớn kia có vẻ không để tâm em nhỏ lắm, cứ vô tư một chút, vô tâm một chút, khiến cho người ta nhìn vào lo lắng một chút, không vui một chút.
Nhưng có mấy ai chịu để tâm, giữa chín con người đang lo lắng, hướng ánh nhìn quan tâm cho một người, thì lại có người với  cái vẻ kì lạ quay đi không quan tâm sự đời hoặc nhìn đi hướng khác như thể không biết gì  mỗi lần đứa nhỏ kia mắt long lanh, cố kìm nén cảm xúc, tay cứ đưa lên đặt ở nơi cổ họng không để bản thân khóc, có khi không kìm chế được mà khóc không ? Có ai đã từng tự hỏi sao lần nào anh lớn cũng có vẻ vô tâm thế khi bé con khóc, trước khi buông lời trách cứ trong lúc lo lắng chưa ?

Anh, Bae JinYoung,  anh tin rằng anh hiểu đứa trẻ kia nhất, đứa trẻ chỉ nhỏ hơn anh vài tháng bị anh bắt gọi một tiếng " hyung" , đứa trẻ lúc nào cũng gọi "JinYoungie " làm anh không cách nào nổi giận được, tim cứ như vậy cảm nhận được cái gọi là ngọt ngào rồi mềm nhũn ra. DaeHwi của anh không thích bản thân yếu đuối hay rơi nước mắt trước mặt người khác, DaeHwi của anh bảo muốn làm vitamin của các anh, muốn là người mang lại năng lượng tích cực chứ không muốn để ai phải quan tâm lo lắng, nên khi DaeHwi khóc, anh không muốn bé con  biết anh đang nhìn, anh đang lo, anh đang muốn chạy đến bên cạnh vỗ về. Cứ để đứa trẻ ấy thoải mái mà khóc, xong rồi, anh sẽ là người cuối cùng, ở nơi không có máy quay, không có nhiều người nhìn thấy, ôm bé con vào lòng, một cái ôm thật chặt, trong vòng tay anh chỉ có ấm áp và cảm giác an toàn, thì thầm vào tai đứa nhỏ kia " Ngoan, có anh ở đây rồi, bảo bối à " .
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc bản thân, cũng không thích thể hiện tình cảm của mình nơi đông người, người ngoài nhìn vào, mỗi người mỗi cách nhìn, anh không thích bé con của anh phải nghe phải nhìn thấy bất kì câu từ nào không hay nữa, người ngoài mãi cũng chỉ là người ngoài, biết gì để bình phẩm một mối quan hệ chỉ có hai người rõ ? Có bao nhiêu người, qua vài phút ngắn ngủi cho rằng mình biết tất cả mà cả những điều nhỏ nhoi như thế chẳng chịu để tâm  ? Có bao nhiêu người từng hỏi, giữa hai đứa trẻ mới tuổi ăn tuổi lớn, đến chăm sóc bản thân có khi còn chưa tốt, rốt cuộc phải thể hiện, phải quan tâm nhau thế nào trong mắt họ mới là đủ đầy trọn vẹn ?

Hình như chẳng có bao nhiêu người cả ....

Và trong vô vàng những điều bé tí giữa Bae JinYoung và Lee DaeHwi, có phải người ta đã vô tình rất rất nhiều lần mãi nhìn, mãi chờ những cái ôm thật chặt của DaeHwi dành cho JinYoung, hay những cái dụi đầu làm nũng, cái khoác tay ôm DaeHwi từ phía sau của JinYoung mà quên mất điều bé tí, bé tí thôi giữa hai đứa trẻ tuy đơn giản, nhưng đáng trân trọng hơn gấp ti tỉ lần, như một cái nắm tay chẳng hạn ?!

Người ta hay bảo, trong một mối quan hệ đặc biệt, thứ mà người ta luôn tìm kiếm, thứ  khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc thật đơn giản, và có lẽ, cái nắm tay  là thứ mà DaeHwi tìm kiếm trong mối quan hệ của cậu và JinYoung, vì cảm giác mỗi lần tay anh nắm lấy tay cậu, không có cảm giác ấm áp nào, bình yên nào và hạnh phúc nào có thể so sánh được.

Anh không giỏi thế hiện tình cảm, cậu biết. Anh không giỏi nói những câu an ủi, cậu cũng biết. Anh cũng không hay nói những lời ngọt ngào, cậu thừa biết. Đôi lúc cũng thấy có chút buồn nhưng thật ra, khi đủ trưởng thành rồi con người ta sẽ nhận ra rằng, điều quan trọng trong một mối quan hệ, không phải là những lời nói những lời hứa gió thoảng, mà chính là những hành động, những điều thực tế, giống như năm ngón tay  vừa vặn đan vào năm ngón tay, xiết thật chặt, vậy là đủ.

Cảm giác bàn tay nhỏ xíu của cậu trong tay anh thật tốt, cảm giác anh lúc nào cũng nắm chặt tay cậu như thế, như sợ cậu bị ai bắt đi đâu mất, đan chặt lại thật an toàn  chứ không nắm lấy lệ như khi anh nắm tay người khác. Dù không phải lần đầu nắm tay anh, nhưng lần nào cảm giác ấm áp cũng len lỏi đâu đó khiến cậu biết giác mỉm cười. Cảm giác anh nắm lấy tay cậu, chính là bình yên như vậy, ấm áp như vậy, là điều bé tí ngọt ngào với riêng cậu như vậy.

Cho nên còn nhớ có lần, chuyện từ thời mới debut, lần đó đến ghi hình bị sasaeng fan theo bao vây, các anh đều phải tranh thủ đi vào thật nhanh, mặc kệ anh lớn kéo tay cậu đi nhanh thật là nhanh vào trong, cậu vẫn nhất định đưa tay nắm lấy tay anh thật chặt rồi kéo anh đi cùng, còn anh chỉ cúi gầm mãi cho đến lúc vào trong, trách cậu là đồ rái cá ngốc, không chịu vào trước cứ phải kéo anh theo làm gì, lần trước bị thương không phải hứa với anh, dù thế nào vẫn phải giữ an toàn bản thân trên hết à, mặc cho anh léo nhéo như ông anh lớn dạy em nhỏ ở nhà, cậu chỉ cười trừ " JinYoungie hôm nay là ông anh khó tính " khiến anh thở dài chán nản, cái đứa nhỏ này, làm sao anh có thể không muốn ôm vào lòng bảo vệ cho được ?

Lại nói đến lần sang Thái Lan, rõ ràng anh có thể đi trước cậu, nhưng cứ nhất quyết nắm tay cậu thật chặt kéo đi mặc cho có người vô tình chạm phải anh để anh quản lí nổi điên lên hét nhờ tránh đường cho nhóm về khách sạn . Đến lúc ngồi trên xe an toàn, mặt anh tuy có chút khó coi nhưng nhất định nắm tay cậu không buông, cậu nhìn mãi vào hai bàn tay đang đan vào nhau thật chặt rồi nhìn anh vẻ sợ anh sẽ nổi giận, nhưng anh chỉ cho tay cậu vào túi áo khoác, quay sang mỉm cười " Giờ thì ổn rồi, đừng lo, dù thế nào anh cũng không buông tay em ra đâu, anh sẽ bảo vệ DaeHwi mà " . Cảm giác lúc đó, nói thế nào nhỉ ? Là tin tưởng, là hơn cả những cảm xúc vui vẻ từ trước đến giờ cậu từng trải qua, tự dưng bao nhiêu lo lắng bị gió cuốn trôi đi mất từ lúc nào không hay .

Gần đây nhất chắc phải kể đến lần chào Wannable ở FM, cậu là mãi lo chào fan làm anh suýt nắm hụt tay liền quay sang nhìn cậu vẻ không hài lòng, lúc sau buông tay anh Daniel rồi vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông, tối về còn dỗi vặt chuyện cậu bỏ anh theo GuanLin đi siêu thị để anh phải một mình đi ăn kem xôi dừa với anh quản lí, năn nỉ mãi, cuối cùng bắt cậu phải đổi phòng sang phòng anh làm mochi cho anh ôm mới chịu thôi, còn cười ôm cậu vào lòng ngủ một giác thật ngon đến sáng .

Thật ra những ngày tháng này,  chẳng ai mong gì hơn là có thể nhìn thấy hai cái dáng một thấp một cao, hơn nhau một cái đầu, một tóc xám một tóc tím, mười ngón tay đan chặt, cùng nhau cuối đầu chào những người đã luôn ủng hộ yêh quý mình,  chỉ cần thế thôi là quá đủ,  chỉ cần là cùng nhau,  Bae JinYoung cùng Lee DaeHwi

Có những điều bé tí giữa Bae JinYoung và Lee DaeHwi, rất đáng để trân trọng ...

( END )
---
#Chii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net