Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Lạc Chỉ bị mù ,cô cảm thấy cuộc đời thật quá bất hạnh với cô rồi nha~
Bù lại Tô Lạc Chỉ lại có một bạn trai vô cùng soái,hỏi cô làm sao biết á,là anh nói với cô đó
"Anh rất soái,vô cùng soái,là vẻ đẹp vạn người mê đó!"
Cô phì cười đánh vào người anh sau đôi tay mảnh khảnh sờ dần lên mặt anh,trong trí nhớ khắc sâu từng góc cạnh trên gương mặt anh,dường như cô đã vẽ nên anh bằng chính tưởng tưởng của mình.Anh rất soái!

Tô Lạc Chỉ trước kia không biết đánh đàn ,là nhờ có anh chỉ dạy cho cô .
Những tiếng ting tinh tang tang vang lên một cách vui nhộn trong không khí.Anh để cô ngồi lên đùi mình,tay cầm lấy tay cô đánh lên từng phím đàn,đầu hõm lên vai cô bắt nhịp.Khung cảnh có bao nhiêu lãng mạn a...có điều cô không thấy thế nhưng cô có thể cảm nhận nó
"Tô Lạc Chỉ,chúng ta cùng nhau tự sáng tác ra một bài nhạc đi!"
Anh đã nói với cô như thế!

Tô Lạc Chỉ không thích chơi trốn tìm,có lần anh muốn cùng cô chơi trò này.Trong lúc lần mò cô sờ thấy một lọ thuốc,sau đó cô lần mò tìm chỗ khác suốt cả buổi chiều cũng chẳng thấy anh đâu.Quá lo sợ cô đã khóc lớn thì nghe tiếng động bên trong tủ áo quần,à nơi đó cũng là nơi cô tìm được lọ thuốc bí ẩn kia.Thì ra là anh ngủ quên trong đó.Anh đã xoa đầu cô mà an ủi như vậy,từ đó về sau cô không chơi trò này nữa!

Anh dạo này vô cùng bận rộn,người nhà bắt anh ở nhà làm một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.Nghe nói còn phải sang cả nước Mĩ xa xôi. Cô thấy rất nhớ anh nha
Chợt có tiếng điện thoại vang lên,nhất định là anh .Run rẩy lên tiếng
-Anh à!
-Tô Lạc Chỉ,anh rất nhớ em!
-Em cũng vậy
Sau đó cô và anh nói chuyện với nhau khoảng một thời gian ngắn.Khi kết thúc cuộc gọi,anh có nói một câu gì đó bằng tiếng anh
-Anh nói gì vậy?Em không hiểu ha ha
-Ừm!...không có gì đâu,yêu em!
Mãi sau này cô mới biết anh khi đó nói rằng
"Đừng khóc khi em chỉ có một mình.Cũng đừng đợi anh,anh yêu em.Tạm biệt em,thiên thần của anh"

Tô Lạc Chỉ háo hức ngồi ở ghế lắng nghe anh đàn ca khúc anh vừa sáng tác xong khi ở bên Mĩ.Là anh nhớ cô cho nên đã trốn ba mẹ mình về nước.
Giai điệu rất buồn,cô không thích nghe,thế nhưng đó lại là ca khúc anh sáng tác a
Ting
Thanh âm khô khốc của tiếng đàn vang lên khi bài hát chỉ mới tới nửa bài.
Sờ lên mặt mình,nơi khoé mắt ẩm ướt một màng.Cô khóc rồi
Vội vàng cô cất tiếng gọi anh thế nhưng đáp lại cô là không gian tĩnh lặng đến rợn người.Run rẩy đi về phía cây đàn,cô chạm nhẹ vào người anh.Rầm.Cả người anh nặng nề rời khỏi ghế mà ngã xuống đất

Chiều hôm ấy Tô Lạc Chỉ khóc rất nhiều,trong đầu là mớ hỗn độn không dứt.Người nhà đã đến đón anh đi bệnh viện.Anh có một khối u ngay não,nghe nói là giai đoạn cuối rồi.
"Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Đó là câu nói cuối cùng mà người bác sĩ kia nói với cô
Tô Lạc Chỉ không tin vào sự thật mà đứng ngong ngóc ở cửa bệnh viện suốt ba ngày ba đêm.Đến khi xác anh đã được đưa đi an táng,cô vẫn ngồi một góc thu mình ở cửa phòng bệnh mà anh đã phẩu thuật.

Bao lâu rồi nhỉ,có một bệnh nhân giống tôi là người điên ,cô ấy rất xinh xắn ,cũng rất khả ái.Tên gì nhỉ?A là Tô Lạc Chỉ.
Tôi ngồi nhặt lá bàng xếp thành ngôi nhà rồi bán cho đám bạn điên của tôi .Cô ấy lại tới rồi,ngày nào cũng vậy,cô ấy luôn kể với tôi về câu chuyện của cô ấy
"Đây là câu chuyện của tôi và anh ấy ,nên để tôi kể nó hay là để anh ấy kể nó đây?"
Khi tôi 5 tuổi,tôi và anh gặp nhau...
Anh ấy từng nói với tôi
Sang Mĩ ,tôi sẽ rất nhớ em!
Tô Lạc Chỉ,chúng ta tới nhà thờ kết hôn đi
Tô Lạc Chỉ,anh yêu em,rất rất yêu em!"

Khi đã kể xong cô ấy sẽ ngồi thẩn thờ trên ghế,tay làm hành động như đánh đàn rồi lại khóc nức nở,khóc đến phế tâm phế liệt.Có lần tôi còn nghe cô ấy lẩm bẩm gì đó
"Anh à,em đặt tên bài hát mà anh sáng tác rồi.Em đặt tên cho nó là:Thiên đường vắng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net