Hận ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta là một kẻ quét sân ở phủ Trấn vương gia

Mùng 7,tháng 7 trời lại mưa rồi,thật khiến người ta dễ lâm vào hồi ức xưa cũ...

 Trên thế gian này hình phạt tàn nhẫn nhất không phải là đau đớn về thể xác, mà đích xác chính là sự bi ai khi không thể nắm trong tay thiên mệnh của chính bản thân mình.Rõ ràng biết cái duyên phận là tùy vận mệnh mỗi người nhưng mà đến cuối bị người ta đùa giỡn để rồi bản thân đến mức chết đi sống lại vẫn là cam tâm tình nguyện.

Thật muốn hỏi một câu tình là cái gì đây?

Các người có tin vào câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không?Để ta kể các ngươi nghe một câu chuyện hoang đường,có một mối tình vốn dĩ đã sai từ khi bắt đầu rồi

Cố Sơ là con gái Liễu thừa tướng,trong lần đầu gặp thái tử đương triều Cố Sơ đã nhất kiến chung tình.

-Vị ca ca này,ta rất thích huynh,huynh có thể kết hôn với ta không?
Cố Sơ nắm lấy đoạn áo của Trấn  Vũ nhưng lại bị hắn hất ra té bịch xuống đất,giọng thốt ra lời cay nghiệt
-Cút!
Không nản lòng nàng lại nắm lấy tay áo hắn không ngờ hắn lại dùng kiếm cắt đứt đoạn tay áo
-Còn làm phiền ta,chết!
Nàng hoảng sợ đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng quay lưng của hắn rồi tự an ủi mình.Là mình làm hắn bất ngờ cho nên mới khiến hắn giận như vậy thôi!

  Chỉ cần có tâm, tất cả đều có thể thay đổi .Cha nàng đã dạy nàng như thế cho nên nàng càng phải cố gắng ,dùng chân tâm của mình đánh đổi,vì ít nhất đây là lần đầu tiên có một người khiến nàng vì một người mà dùng tất cả tấm chân tình này.

Trấn Vũ có thể bỏ qua việc nàng lần đầu gặp gỡ đã sỗ sàng tỏ tình ý với hắn nhưng hắn không thể bỏ qua việc nàng cứ hai bữa lại đến nhà hắn một lần,buổi sáng thì đưa điểm tâm,buổi trưa thì ngốc nghếch nhìn hắn đọc sách,buổi chiều thì đàn khúc tỳ bà khiến người ta chán ghét kia.Hắn nhất định phải tống nàng về nhà.
Đây là lần thứ năm trong ngày nàng bị thị vệ của hắn bắt được,trong lòng một hồi không vui,lại sắp bị trả về phủ.
Chợt giọng của hắn vang lên trên đỉnh đầu,nàng ngồi dưới gốc cây vườn hắn ngơ ngẩn nhìn.Dù hắn không vui cũng cảm thấy rất suất nha,thật khâm phục con mắt nhìn người của mình
-Huynh chấp nhận gặp mặt ta rồi sao?

Hắn như cũ một thân ngọc thụ lâm phong cất giọng,tâm tình không có gì là thoải mái

-Ta nói rồi ta không thích ngươi,đừng cố chấp nữa ta yêu người khác, ngươi buông tay đi!

Nàng không biết cảm giác khó thở đau lòng này từ đâu mà ra nhưng mà nàng hình như khóc rồi.Đứng dậy quệt mấy giọt nước mắt nàng đứng trước mặt hắn,miệng vẫn nở nụ cười tươi

-Không sao,ta chờ ngày ngươi không thích nàng ấy nữa sau đó lại theo đuổi ngươi,ta rất kiên nhẫn

Hắn nghe xong thì khinh thường lại cho người quăng nàng ra phủ

-Ngu ngốc!

Len lén nhìn nàng lau nước mắt hắn lại có chút thấy tội nghiệp.Nếu như không yêu nàng bản thân vẫn là triệt đi ý muốn của nàng.Hắn rất sợ  có một ngày hắn yêu nàng thật như vậy sẽ là ích kỷ của bản thân,là sự tàn nhẫn đối với nàng.Vậy thì lúc đầu đừng phạm sai lầm thì hơn

Hôm nay nàng lại đến phủ của hắn,hắn hình như có việc ra ngoài gấp .Nhìn gian phòng ngủ của hắn nàng có chút tò mò a.Len lén vào phòng ngủ nàng quan sát xung quanh,ưm rộng rãi phóng khoáng có chút khí vương giả nha.Rồi nàng lại nhìn đến bưc tranh trên đầu giường của hắn,uây sao người trong tranh giống nàng thế có khi nào hắc hắc...Liễu Nhan Hinh,là tên tỷ tỷ nàng mà,thì ra hắn yêu tỷ tỷ nàng nhưng làm sao đây nàng không vui vẻ nổi nữa ,vì sao không ai khác mà lại là tỷ tỷ nàng.

  Nàng đã từng nghe người ta nói,trong thời điểm trống rỗng cảm xúc tìm cách lấp đầy dạ dày bù vào cũng chẳng có gì không tốt.Vậy thì nàng nên đến quán rượu sau lại ăn một chút như vậy cũng tốt mà

 U buồn cất bước ra khỏi cửa phủ,mấy tên thị vệ giật mình nhìn nàng ,hắn về rồi vẫn là khuôn mặt nhăn nhó đáng ghét ấy.Thực có cảm giác muốn đấm chết hắn cho hả giận,vì cái gì lại không thích nàng mà lại là tỷ ấy a.Nhưng mà đến sức nhìn hắn nàng cũng không không còn

-Này,sao ngươi ngoan cố thế,cứ lẻn vào phủ ta,sau này đừng làm thế nữa sẽ có người hiểu nhầm.

Ta dừng bước chân lại quay phắt đầu trừng hắn

-Ngươi sợ ai hiểu nhầm,là tỷ tỷ ta sao?Ta nói cho ngươi nghe trên thế giới này có nhiều nam nhân khác tốt hơn ngươi,ta sẽ không làm phiền ngươi nữa,đồ tồi!

Hắn nhìn nàng khóc lóc bỏ chạy có chút đỡ không nổi,nhưng mà sao nàng lại nhắc đến Hinh nhi,khoan đã nàng vừa rời khỏi phòng hắn,sẽ không phải...

Sau đó nàng lỡ làm mấy chén tới khi say không biết mình đi đâu thì nàng đã đứng trước phủ hắn,hắn cau mày nhìn nữ nhân trước mặt.Này đừng hôn ta,này đừng có nhõng nhẹo với ta,này đừng có ôm ta chặt như thế,này ta cương lên rồi,này..đáng chết là do ngươi chuốc lấy.

Tháng sau nàng bước chân vào phủ hắn trở thành thái tử phi,cuối cùng cũng theo ước nguyện nhưng mà...Tỷ tỷ nàng cũng được vào phủ hắn trở thành thị thiếp được hắn sủng ái nhất,còn nàng bị hắn ghẻ lạnh trở thành thái tử phi thất sủng.Cười cay đắng từ trong vườn hoa của phủ tỷ tỷ nàng đi ra ngoài,hắn cười rất hạnh phúc,ánh mắt ấy rất dịu dàng,cả cái hôn đó nữa hắn chưa từng ôn nhu với nàng như vậy,nàng thật sự rất ghen tỵ.Nhớ lại tối hôm ấy là nàng mượn men say làm càn,bắt hắn hứa hẹn những thứ vô nghĩa,cố gắng giành thứ không thuộc về mình
-Hứa yêu mãi ta,không được yêu tỷ tỷ ta
-Ừm..
-Hứa không làm ta tổn thương ta thêm lần nào nữa
-Ừm

Tùy tiện tin rất dễ tổn thương
Tùy tiện hứa cũng rất dễ làm đau lòng người.

Tỷ tỷ nàng mang thai,hắn vì ngai vàng mà quyết tâm chinh chiến sa trường bỏ mặc vương phủ,nàng làm thái tử phi đã lâu liền nhận ra có người muốn hại tỷ tỷ nàng không ai khác chính là Hinh tiểu thư.Hinh Nghi là con gái cưng của Hinh tướng quân,nàng ấy rất giống nàng ngu ngốc mà yêu hắn ,sau khi một lần chuốc say hắn bị nàng ấy cho vào tròng mà xảy ra quan hệ cuối cùng thì vào phủ làm thị thiếp.Nàng từng hỏi nàng ấy
-Nếu ngươi không thể khiến người đó yêu ngươi vậy ngươi sẽ làm gì?
-Khiến người đó hận ta

Hắn sau khi thắng trận trở về không thấy tỷ tỷ nàng liền kiếm nàng tra hỏi
-Tỷ tỷ ngươi đâu?
Nàng ngồi trên ghế cầm tách trà không vội trả lời câu hỏi của hắn
-À Hinh quý phi bị ta dùng roi tra tấn bị đày ra quan ải rồi vì nàng ta làm ta không vui.
Hắn nhíu mày nhìn nàng,người này đang nói gì vậy?
-Ngươi...
-Tỷ tỷ ta vì mang thai con ngươi nên ta cực chán ghét nên giết chết chôn ở ngoại thành phía Tây ấy,ngươi muốn gặp có thể đến đó,nấm mồ chắc cũng đã lên rêu cũng không chừng
Nàng thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo sau đó một kiếm đâm nàng
-Đồ ác độc,đó là tỷ tỷ ngươi,ngươi điên rồi
Nàng cười lên ha hả sau đó dùng một tay dính máu của mình sờ lên mặt hắn
-Hận ta rồi.A!Nhìn xem trong mắt ngươi cuối cùng cũng có ta ,ta cuối cũng cũng không cần phải mỗi ngày bên ngươi mà trở thành người thay thế của tỷ tỷ,tốt quá,mắt ngươi đã thấy hình bóng ta,thật tốt...
Dứt lời nàng ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo.

Hắn phẫn nộ cưỡi ngựa đến ngoại thành phía Tây.Không có nấm mồ chỉ có tỷ tỷ nàng đang thêu áo và một đứa trẻ đang được lắc nôi theo tiếng hát của người mẹ yêu dấu của mình.

Trâng trâng nhìn khung cảnh trước mặt mọi thứ như chiếc búa lớn giáng thẳng xuống đầu hắn.

Nàng sao lại nói dối,chợt hắn nhớ đến câu cuối trước khi ngã xuống của nàng.
-Ngươi hận ta rồi !

Nàng sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy,tại sao lại nhất quyết khiến hắn hận nàng.Trở về phủ hắn điều tra một hồi,Hinh tiểu thư mua thuốc muốn tỷ tỷ nàng mất thai may nhờ nàng phát hiện nên đã nhốt nàng ấy vào ngục chờ hắn về xử lí.Còn tỷ tỷ nàng, nàng đã cho người  an bài ở ngoại thành phía tây để phòng ngừa bất trắc,nàng cũng đã tung tin tỷ tỷ nàng mất thai,sẽ không còn ai hại tỷ ấy nữa.Còn vấn đề nàng tại sao phải nói dối.Nói sao nhỉ,phải chăng là nàng mệt rồi?Ừm có lẽ vậy vì đêm nào nàng ấy chẳng ra đứng ở cửa ngóng trông tin hắn,ngày nào chẳng nghe những lời nói 

"Đã thất sủng còn không có con a,không biết còn làm vương phi được bao lâu,ghe nói vương gia cũng sắp trở về"

Có đôi lúc còn tự uống rượu một mình trong thư phòng của hắn nói lẩm bẩm như đứa trẻ bị người ta giành mất kẹo

-Ta không cần chàng thương hại

-Có thể một lần xem trọng ta không,đừng có dùng hai chữ trách nhiệm áp vào người ta!

-Chàng biết gì không .Ta..ta bên cạnh chàng vào đêm hôm ấy trong lúc ta mơ màng chàng thì tỉnh táo nhưng khi ân ái với ta,cái tên chàng gọi không phải là ta mà là tỷ ấy.Ta đã phải ẫn nhẫn lắm đấy,ta thực sự chịu đựng đau đớn như vậy quả thực không có dễ dàng đâu a

-Tỷ ấy có con rồi,như vậy chàng sẽ không đến thăm ta nữa đúng không ?mà không chàng làm gì đã yêu ta mà đòi quan tâm ta.Còn không phải khi nói chuyện với ta,ân ái với ta chàng đều xem ta là tỷ ấy à.Nói thật chàng rất đáng ghét!

Có lẽ nàng thực sự đã mệt rồi!

Có bức thư được cất cẩn thận ở đầu tủ.

"Ta mệt rồi ta buông tay nhé,từ đầu ta vốn là người thứ ba chen chân giữa hai người cho nên giờ ta thành toàn cho hai người.Đứa bé ấy chăm sóc thật tốt,nếu nó là con gái mong nó thật đẹp thật tốt bụng như tỷ tỷ ta,nếu nó là con trai chỉ mong nó chung tình một chút,dứt khoát một chút đừng như chàng biến ta thành người thay thế sau đó lại day dưa khiến ta trầm luân."

Chỉ mong trong mắt ngươi một lần có ta chứ không phải hình ảnh ai khác.
Nếu có thể một lần được ngươi đặt vào trong mắt vậy thì khiến ngươi hận ta đi,như vậy trước khi chết còn một chút thành tựu có phải không?

Trời tạnh mưa rồi,ta cầm chổi ra chỗ phủ vương phi quét dọn,ô kìa vương gia vẫn như hằng năm đều ngồi cạnh tấm bia của vương phi mà quỳ lạy xin lỗi.Ta đúng là có cảm thấy cả hai người này đều đáng thương.Nhưng mà  người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đây là lời dạy sâu sắc của cổ nhân.

Người đi rồi, ta không tiễn

 Người trở về, dù gió dù mưa ta vẫn đón.

Yêu là không cần giải thích. Vô luận là như thế nào, yêu không có sai !

Mỗi người đều có một tình yêu chân chính dành cho mình, chỉ là bản thân có chút xui xẻo, gặp đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net